Author: Ann Huynh
Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill
Rating: PG-13
Category: Fluff, Soft, Love, Confession
Language: Vietnamese
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong sự tĩnh lặng của màn đêm đang bao vây bầu trời, những vì sao bị lu mờ đi bởi những ánh đèn neon sáng rực của các bảng quảng cáo bên dưới nó, tại căn phòng ngủ trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ nơi anh với cậu đang nằm, cậu gối đầu lên bờ vai rộng của anh, lắng nghe nhịp tim đang đập từng nhịp liên hồi quá đỗi quen thuộc mà đối với cậu như một khúc nhạc đầy huyễn đưa cậu trôi dạt vào một giấc ngủ bình yên. Nhưng có người lại muốn phá hỏng hành trình đó của cậu, ngón tay anh vuốt dọc theo gò má, khẽ hỏi bằng giọng nói êm dịu anh luôn dành cho cậu.
“Theo em, tình yêu là như thế nào?”
“Hừm…Đó là câu hỏi khó trả lời đấy”, cậu mỉm cười, trả lời, ngước đầu lên nhìn anh. Vòng tay anh ôm lấy eo cậu, siết chặt lại như thể cậu sẽ đứng dậy mà rời đi, bỏ anh ở đây một mình. Không ngạc nhiên, cậu cũng cảm thấy như vậy, có khi còn hơn thế nữa, cậu đưa tay ôm lấy gương mặt anh, hôn lên đôi môi, hôn anh thật sâu để những tình cảm đang làm bóp nghẹt trái tim cậu có thể truyền tải được tới anh, để hơi ấm của anh sưởi ấm cả cơ thể cậu. Một hồi lâu, anh với cậu rời nhau ra, anh mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn lên gương mặt anh, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ. Có phải người đàn ông nằm kế bên cậu luôn điển trai như vậy? Nếp nhăn không làm cho anh già đi thêm một chút nào, cùng với bộ râu, càng làm tỏa ra được nét hấp dẫn mà ngay từ lần đầu tiên gặp cậu không thể nào cưỡng lại được. Mọi điều ở anh điều hấp dẫn với cậu, càng khiến cậu mỗi ngày yêu anh hơn dù cho cậu tự nhủ rằng mình sẽ không thể yêu anh được nhiều hơn thế này nữa.
Nhiều lúc, cậu tự hỏi rằng tình cảm của anh đối với cậu nhiều đến cỡ nào? Cậu không bao giờ thắc mắc anh có yêu cậu không, vì cậu biết rằng câu trả lời là có, cậu cảm nhận được trên từng tế bào của mình là anh có yêu cậu. Anh với cậu đã không ở đây giờ này nếu anh với cậu không yêu nhau. Nhưng những khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương ấy, mọi nghi ngờ trong cậu đều tan biến hết. Cậu cảm thấy thật may mắn khi cậu đã tìm thấy anh.
“Này, Henry!”, anh khẽ gọi tên cậu, cậu cảm nhận được ngón tay cái anh vẽ những đường nét vô định trên lưng cậu, dường như có một dòng điện chạy dọc trên người cậu theo từng cử động ngón tay anh, làm cậu run lên. Anh cũng thấy được điều đó, khóe môi anh nhếch lên, lúc này cậu chỉ muốn nhéo má anh một cái rõ đau. Sao cậu lại yêu cái người này chứ?
“Em vẫn chưa trả lời anh đấy”
“Thì em đã nói đây là câu hỏi khó rồi! Phải cho em thời gian suy nghĩ chứ! Thật là…”, cậu bễu môi.
“Vậy em suy nghĩ xong chưa?”, anh cười, rồi anh hôn phớt lên môi cậu. Anh thật biết cách xoa dịu cậu.
“Để coi. Theo em, tình yêu chính là anh.”, cậu trả lời.
“Hửm?”, anh ngạc nhiên, mắt mở to nhìn cậu.”Ý em là sao?”
Vẻ mặt anh lúc này mới đáng yêu làm sao.
“Đó là cảm giác mỗi khi em ở bên anh, được nằm kế bên anh như thế này, được ôm lấy anh, được cảm nhận anh bằng cả cơ thể em, được nghe thấy anh gọi tên em, được hôn anh bất kì lúc nào. Mỗi lần như vậy nhịp tim của em đều tăng lên một cách không kiểm soát. Mỗi ngày như là một cuộc phiêu lưu khi được sống với anh. Mỗi buổi tối như là một cuộc tìm kiếm kho báu đầy phấn khích khi chúng ta quấn lấy nhau. Đó là một điều huyền bí, một thứ đầy cuốn hút khiến ta không thể nào dứt được. Và đó cũng chỉ đơn giản là em cảm thấy hạnh phúc khi em biết rằng anh yêu em”, cậu bày tỏ những cảm giác cậu giữ trong tim mình, để anh thấy được rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ mối quan hệ giữa cậu và anh, cậu sẽ luôn đứng bên anh cho tới tận cùng trái đất, bất chấp mọi người xung quanh có nói điều gì xấu về anh và cậu.
Một cách bất ngờ, cậu bị đè chặt xuống giường bởi anh, cậu chưa kịp phản ứng, anh hôn cậu thật sâu, như thể đây là lần đầu tiên anh hôn cậu, cơ thể anh dính chặt lấy cơ thể cậu, không một khe hở, không gì ngăn cách, như thể anh đang cố gắng in hằn hình bóng anh lên cậu, để đóng dấu cậu là của anh, của chỉ riêng mình anh.
“Anh cũng yêu em, rất rất nhiều.”, Ben nói, giữa những nụ hôn anh để trên cổ cậu, “Em là tất cả của anh, em biết không? Tất cả.”
“Yeah, giờ em biết rồi”, cậu mỉm cười, tay cậu nắm chặt lấy tay anh.