Quyết định cuối cùng

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill, Ben Affleck & Jennifer Garner

Rating: PG-13

Category: Angst

Language: Vietnamese

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô biết.

Đương nhiên cô phải biết.

Điều đó không có gì khó nếu bạn biết tìm thứ mình muốn ở đâu.

Mọi thứ đều bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ.

Có tin nhắn được gửi tới. Anh nhìn vào điện thoại, cười tủm tỉm một mình. Anh nhắn tin đáp lại, rồi nhìn vào điện thoại chờ đợi người kia trả lời. Khi nó tới, anh đọc và cười lớn như thể bất cứ thứ gì anh đọc được trong tin nhắn ấy là chuyện cười vui nhất thế kỷ vậy. Điều này xảy ra thường xuyên đến nỗi cô bắt đầu cảm thấy bực bội mỗi khi chuông điện thoại anh reo lên. Ít nhất anh cũng nên để ở chế độ rung chứ.

Anh bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn. Ngay cả khi không có việc gì, không có buổi quay nào, cô biết vì cô có kiểm tra lịch làm việc của anh, thì anh vẫn kiếm lý do để đi ra ngoài từ đi tập dượt kịch bản, tập gym tới mua đồ. Anh sử dụng tất cả chỉ miễn nó tạo ra một cớ hoàn hảo biện minh cho sự vắng mặt thường xuyên của mình ở nhà. Cô nghĩ chỉ việc ghi lại thôi cũng đủ viết thành cuốn sách với tựa đề “1001 cách để bạn viện cớ đi ra khỏi nhà”. Chắc sẽ bán chạy lắm đây.

Anh để ý kĩ tới cách ăn mặc của mình hơn. Không còn cảnh cứ vớ đại một chiếc áo, một chiếc quần, mặc lên không cần biết là bộ đồ đó có ăn rơ với nhau không, thoải mái là được. Giờ thì khi mặc đồ xong xuôi, anh phải ngắm mình trong gương một lần coi  bộ đồ anh đang mặc trên người có hợp thời trang không, nhìn anh có ổn không… Khi đã chắc chắn rằng anh hoàn hảo từ đầu tới chân, anh mới lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà. Đương nhiên là không quên xịt nước hoa rồi. Mỗi lần bắt gặp anh như vậy, cô đều đảo mắt. Anh có cần phải hiển nhiên dữ vậy không.

Nhưng phải đến ngày hôm nay, khi cô cùng bọn trẻ đến thăm anh tại trường quay BvS thì cô mới chắc chắn tin vào điều mà mình biết bấy lâu nhưng luôn có một sợi chỉ nghi ngờ đan vào đó, thì thầm bên tai rằng cô chỉ đang hoang tưởng mà thôi.

Cậu ta đẹp trai. Cô phải thừa nhận điều đó. Rất điển trai là đằng khác. Một vẻ đẹp cổ điển vạn người mê. Cô có thể hình dung hàng trăm cô gái sẽ chết như điếu đổ nếu cậu ta chỉ đơn giản là mỉm cười. Và cô ghen tị về điều đó. Đối với một người phụ nữ, khi họ đã bước qua ngưỡng cửa 40 thì cô đã được coi là quá già và không hợp thời ở Hollywood đầy xa hoa nhưng cũng cực kỳ phù phiếm này. Tên tuổi cô dần dần thay thế bởi những nữ diễn viên trẻ đẹp hơn cô. Quãng thời gian mà hàng dài đạo diễn mời cô tham gia phim của họ đã quá xa vời, giờ đây chính cô mới là người chạy theo những đạo diễn ấy, cố gắng nắm trong tay càng nhiều kịch bản phim càng tốt. Ben thì còn có tượng vàng Oscar chống lưng cho sự nghiệp của anh, còn cô thì không. Nhiều lúc cô muốn chửi rủa thế giới vì đã bất công với cô đến chừng nào. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô dần dần vụt khỏi tầm tay của cô dù cô đã hết sức giữ chặt bằng tất cả sức lực của mình.

Giống như số phận đang trêu ngươi cô, làm như cô không đủ lý do để ghét cậu ta vậy. Cậu ta tỏ ra cực kỳ tốt bụng với bọn trẻ cả với cô nữa, sẵn sàng dẫn bọn trẻ tham quan trường quay, giới thiệu bọn trẻ với mọi người kèm theo nụ cười tự hào như bọn trẻ cũng là của cậu ta. Đúng là như đang đùa mà! Còn cho bọn trẻ mấy cái action figure của mấy anh hùng DC. Nếu bọn trẻ mệt thì sẵn sàng lấy nước, bánh cho ăn. Cô những muốn hét vào mặt cậu ta: “Đủ rồi! Cậu đã cướp chồng của tôi rồi giờ đây còn muốn cướp luôn những đứa con của tôi ư? Ai cho cậu cái quyền đó? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cút! Cút ngay khỏi đây đi! Tránh xa gia đình tôi ra!” nhưng cô kiềm nén lại được, cô không dại gì để thành trò cười cho thiên hạ, cô không muốn trở thành một cô vợ đầy ghen tuông rồi hóa điên lên như trên phim ảnh hay diễn tả.

“Chị có muốn dùng gì không? Em có thể đi lấy cho chị.”

“Không, tôi không cần gì đâu. Cảm ơn cậu đã dẫn bọn trẻ đi tham quan. Tôi mong là không gây phiền hà gì cho cậu.”

“Không sao đâu! Em cũng đang rảnh mà, chưa đến cảnh quay của em. Với lại bọn trẻ rất là ngoan, không có phiền gì đâu!”

Và cậu ta lại giơ cái nụ cười triệu đô của mình cho cô. Cô ép mình mỉm cười lại. Cậu nghĩ cậu có thể đánh lừa cô sao. Cô biết trong đầu bây giờ đang cười nhạo cô. Cậu nghĩ cô ngu ngốc không biết những gì Ben với cậu đã và đang làm sau lưng cô phải không? Cậu nghĩ cậu là người chiến thắng ván bài này phải không? Cô muốn tát cậu với Ben một cái thật mạnh để hai người có thể cảm nhận những đau đớn mà hai người đang gây ra cho cô.

“Jen! Chắc em với bọn trẻ phải về trước rồi, anh còn phải quay vài cảnh nữa nên chắc sẽ về trễ lắm.”

“Ừ, em biết rồi. Để em ra nói với bọn trẻ. Tạm biệt cậu!”

“À, tạm biệt chị! Mong là hai chúng ta có dịp gặp lại!”

Tôi mong là chúng ta sẽ không bao giờ phải thấy mặt nhau nữa. Một lần là quá đủ rồi.

“Tôi cũng vậy.”

“Để anh dẫn em ra bãi đỗ xe.”

“Thôi, không cần đâu! Anh đang bận mà. Tối gặp lại.”

Cô bắt đầu nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Không. Phải nói chính xác hơn cô xem lại quyết định của mình về cuộc hôn nhân này. Cô giờ không thể nhớ lại được lý do gì khiến cô nghĩ rằng cố gắng ở lại, giải quyết hàng dài danh sách những vấn đề giữa cô với Ben là đúng nhưng trong lòng cô biết đó chỉ là hành động vô dụng. Cái này được dẹp yên thì cái khác lại nổi dậy. Đây là một cuộc chiến mà cô biết mình đã thua ngay từ đầu rồi. Cô kiệt sức rồi. Quá mệt mỏi rồi. Cô không muốn phải sống như vậy nữa. Cô xứng đáng hơn thế. Cô xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải ngồi đây buồn cho số phận cuộc đời mình hay căm ghét người tình của chồng. Không. Cô thông minh, tài giỏi. Cô không được hạ thấp bản thân xuống đáy như thế. Bây giờ là lúc cô phải nghĩ cho bản thân, không ai chăm sóc cho cô thì chính cô sẽ tự chăm sóc cho mình.

Còn Ben. Không phải giờ cô đã hết yêu anh. Nếu bạn nói bạn hết yêu ai đó thì ngay từ đầu bạn đã không yêu người đó rồi. Tình yêu mãnh liệt trước đây cô dành cho anh đã lịm dần hẳn rồi. Ngọn lửa ấy giờ đây chỉ như ngọn nến bập bùng, nó đã không còn đủ để xóa tan được giá lạnh trong tim cô nữa. Anh không còn là người mà cô muốn có, là người mà cô cần để sánh bước cùng đi với cô trên con đường đời. Cô nghĩ, đối với anh, đã từ lâu rồi cô cũng không cần là người anh cần nữa. Chỉ là không ai dám đối mặt với sự thật cuộc hôn nhân đã từng như là giấc mơ này bỗng chốc sẽ tan vỡ. Không ai muốn mình cô đơn cả, ai cũng sợ sẽ bị bỏ rơi, chỉ biết đứng nhìn đối phương vựng dậy và có một cuộc sống tốt đẹp hơn là khi ở bên cạnh mình. Nhưng cô biết không thể cứ tự lừa dối bản thân rằng mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn. Nó không ổn và sẽ không bao giờ ổn. Trong cả hai, phải có người can đảm mở lời đầu tiên và đó chính là cô.

Cửa chính mở ra.

“Em vẫn chưa ngủ à?”

“Chưa, em đang đợi anh về.”

“Có chuyện gì à?”

“Chúng ta cần nói chuyện.”

“Ồ…”

“Em biết là anh biết em tính nói chuyện gì. Chúng ta không cần kéo dài làm gì nữa. Hãy giải quyết mọi chuyện cho xong đi.”

Anh chỉ biết gật đầu.

(To be continued)

 

 

 

Advertisements

One thought on “Quyết định cuối cùng

  1. Tự dưng đọc xong thấy có cảm giác thiệt là tội lỗi 😥
    Kiểu như bao giờ mà ship hai anh người thật ko nhân vật fiction với nhau kiểu gì cũng có mấy chuyện như này. Nhưng mà t vẫn thích ship vì t cảm thấy họ chân thật cơ huhu :((
    May mà t còn thấy tội lỗi thì t nghĩ Henry lúc biết được sẽ còn thấy tội lỗi như nào.
    OMG có cảm giác sắp tới Henry sẽ cực kỳ đáng thương =(( đừng hành hạ anh eo t quá nhe. Ben 3 tâm trạng k tốt thì sẽ dễ gắt vs Henry lắm đó, mà ổng ngây thơ quá có tội tình gì đâu hiu :((

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s