Lời thổ lộ (2)

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: General, Henry’s POV, Fluff, Light Angst, Hurt & Comfort

Language: Vietnamese

tumblr_oqaseyMKgt1wq8vowo1_1280

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Henry! Henry! Zack gọi Henry nghe rõ trả lời!”, Zack vẫy tay trước mặt cậu, cố gắng nhỏ nhoi hòng bắt lấy được sự chú ý từ cậu nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì mấy, anh bèn lớn tiếng: “Henry!!”.

Cậu giật nảy mình, suýt té ra khỏi ghế nhưng nhờ sự thăng bằng tuyệt vời cậu khổ cực tập luyện để có được mà nhờ đó cậu đã có thể phản kháng lại được lực hút xuống mặt sàn mà trọng lực đang tỏa ra. Mất một hai giây để định hình, cậu chớp mắt để điều chỉnh lại ánh nhìn của mình tập trung vào một điểm, từ từ cậu ngước lên nhìn Zack, tâm trí vẫn còn lạc lối về ngày hôm qua, cậu hỏi: “Có chuyện gì à?”.

Zack lắc đầu, “Tôi hỏi cậu là cảnh quay ngày mai cậu có còn thắc mắc gì không? Nãy giờ cậu như bị mộng du ấy, cứ gật đầu những gì tôi nói mà tôi không chắc là có chữ nào lọt vô tai cậu không…Có chuyện gì à? Cậu không khỏe ư?”.

“Không! Tôi không sao cả…chỉ là có một số chuyện quan trọng…”, cậu bỏ lửng câu nói, chính cậu cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Mọi thứ giờ đây thật rối rắm. Ngày hôm qua cứ hiện về trong tâm trí cậu, cậu không ngờ cậu đã nói hết tất cả những điều mà cậu thề sẽ khóa chặt trong lòng và giờ cậu đang chờ đợi cái hậu quả không thể tránh khỏi cho việc làm của mình. Thì ra, đây là cảm giác của tội phạm chờ đợi quan tòa phán quyết bản án số phận của họ. Cậu cũng vậy, cũng đang chờ đợi vị thẩm phán cho phiên tòa của cậu, dù biết đó là bất khả nhưng cậu vẫn hi vọng rằng, mong ước rằng bản án của cậu sẽ là thứ cậu mong mỏi có được dù cậu biết chắc sẽ kèm theo sự tra tấn con tim dài dẳng. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười để làm an tâm Zack: “Tôi ổn. Anh đừng lo”.

“Hừm”, Zack nhìn cậu chăm chú một hồi lâu, thở dài. “Nếu cậu đã nói vậy. Dù có chuyện gì thì cố gắng đừng để nó ảnh hưởng đến buổi quay đấy”, Zack gầm gừ đe dọa. Henry gật đầu, cậu biết là bộ phim này rất quan trọng với Zack cũng như tất cả mọi người tham gia, đương nhiên cậu không ngu gì để chuyện tình cảm cá nhân can thiệp vào. Cậu là diễn viên chuyên nghiệp và một người chuyên nghiệp không bao giờ làm vậy. Bộ phim này cũng có ý nghĩa đặc biệt với cậu.

“Hôm nay Ben tới trễ nhỉ? Thường cậu ấy là người luôn đúng giờ mà”, Zack nhìn đồng hồ.

Nghe nhắc đến tên anh ấy, Henry không thể không nhăn mặt, cơ thể cậu bắt đầu căng thẳng, mà từ hôm qua tới giờ có khi nào nó thư giãn đâu. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Ben hối hả chạy vào phòng. “Xin lỗi tôi đến trễ! Tự dưng xe tôi dở chứng giữa đường, phải đem nó đi sửa. Rồi sau đó bắt taxi đến đây nên mất kha khá thời gian”, anh hổn hển nói. Trên trán anh xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt anh, có vẻ tối hôm qua anh đã không ngủ được gì mấy. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong cậu, cậu biết lý do làm anh thức giấc cả đêm. Anh nhìn lướt căn phòng rồi mắt anh dừng tại nơi chiếc ghế cậu đang ngồi rồi liền quay mặt ra chỗ khác, trái tim cậu đau nhói, cậu đã ngờ ngợ ra được phán quyết nào dành cho mình rồi.

“Không sao, tôi với Henry mới vừa bàn xong phần của cậu ấy thôi”, Zack nói. “Cậu ngồi xuống đi, nghỉ ngơi chút rồi chúng ta bắt đầu”.

Ben kéo ghế ngồi bên cạnh cậu. Điều này làm cậu cau mày khó hiểu, cậu nghĩ anh sẽ ngồi tránh xa cậu chứ.

“Chào”, anh ngập ngừng nói.

“Chào anh”, Henry trả lời lại, cậu tự hào khi giọng cậu không hề run chút nào. Cậu can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ anh có thể trả lời cho tất cả mọi câu hỏi mà cậu đang muốn hỏi.

“Chúng ta bắt đầu thôi!”, Zack thông báo.

Như bùa chú bị phá vỡ, anh với cậu giật mình, quay ngoắt qua nhìn Zack. Vị đạo diễn đang khoanh tay, nhướn lông mày nhìn lại, “Sẵn sàng chưa?”.

“Ừ, sẵn sàng rồi!”, Ben nói, anh ho một tiếng, ngồi ngay ngắn lại.

Henry chỉ biết đỏ mặt, không thể nói được gì. Dù cậu có yêu Zack cỡ nào thì lúc này đây đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: “Fuck you Zack!”

—-

“Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”, Ben hỏi.

Cậu mới vừa định đứng lên, muốn mau chóng bước ra khỏi căn phòng đầy ngột ngạt này, cậu quay qua nhìn anh.

“Làm ơn!”, anh hạ giọng để chỉ có một mình cậu nghe thấy, dù rằng Zack mới vừa chào tạm biệt và đi ra khỏi phòng. Cậu có thể cảm nhận sự tha thiết trong giọng nói của anh. Đúng là cậu không thể từ chối anh điều gì, cậu thở dài, gật đầu.

“Cảm ơn cậu!”, anh mỉm cười. Anh đứng dậy, tiến tới cánh cửa, khoá nó lại. Xem ra anh không muốn ai chen ngang.

Cạch!

Anh xoay người, lưng tựa vào cửa, hai tay buông thõng xuống hai bên. Sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe được là tiếng máy lạnh chạy vù vù hoà cùng tiếng nhịp tim đập nơi cậu. Cậu không chắc là phía bên kia căn phòng Ben có nghe thấy được con tim cậu đang kêu rào hay không.

“Anh…”

“Tôi….”

Rồi cả hai cùng im bặt.

“Anh nói trước đi”, Henry mở lời, cậu không thể chịu được sự im lặng này.

“Là về chuyện ngày hôm qua…”, Ben ngập ngừng nói, anh mím môi như thể đang chặn lại những lời anh đang định nói ra.

“Tôi hiểu rồi”, Henry cố nén những cảm xúc đang dần tuôn trào.

“Cậu hiểu?”, Ben ngơ ngác hỏi lại.

Cậu gật đầu, “Ừ! Tôi hiểu. Chuyện ngày hôm qua chỉ là trong một cơn bộc phát nhất thời mà thôi. Đáng lẽ những chuyện đó tôi không nên nói ra làm gì vì chỉ càng khiến sự việc tệ đi. Tôi biết anh còn có gia đình, anh có người vợ và những đứa con mà anh yêu thương. Quan trọng là tôi biết anh không phải là gay. Tôi hiểu mà. Tình cảm này chỉ xuất phát từ một mình tôi mà thôi, đơn giản là sự cảm nắng rồi mọi thứ sẽ hết nhanh ngay mà. Anh không cần phải thấy ngại ngùng này nọ đâu. Hai ta có thể tiếp tục làm bạn…. Nếu anh không thích thì tôi có thể giữ khoảng cách, vẫn là đồng nghiệp bình thường. Tóm lại là anh không cần phải có cảm giác tội lỗi đâu”, cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, cậu không thể sụp đổ ngay lúc này được, không thể trước mặt Ben, “Tôi xin lỗi vì đã đặt anh trong tình huống khó xử như vậy!”. Mắt cậu dán chặt vào bức tường kế bên anh, cậu không đủ can đảm nhìn vào mắt anh mà nói những câu này.

“Xin…lỗi…”, Ben há hốc miệng, mắt anh mở lớn. “Cậu đang nói cái quái gì thế? Xin lỗi? Cậu mắc mớ gì mà phải xin lỗi chứ”, Ben tức giận, nói lớn.

Tới lượt Henry há hốc mồm nhìn lại, cậu đã nói gì sai ư.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không nên lên giọng với cậu như vậy…”, Ben nói, có phần hơi xấu hổ. Nhưng rồi anh đứng thẳng, gương mặt đanh lại như thể chuẩn bị bước vào một trận đấu.

“Nghe này! Hãy nghe anh nói, im lặng mà nghe anh nói”, Henry có thể cảm nhận một sự tự tin luồn vào trong từng từ anh thốt ra. “Anh yêu em”.

Henry giật mình, cậu không thể tin những gì mình nghe thấy, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Ben, tìm kiếm một nét biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt đẹp trai ấy, tìm kiếm bằng chứng cho cậu biết đây không phải là một trò đùa, đây không phải sự ảo tưởng viễn vong của cậu đánh lừa cậu.

“Anh yêu em, anh thật sự yêu em”, Ben nói, ánh mắt anh chứa đầy sự chân thành.

“Chuyện này là thật ư?”, Henry ngỡ ngàng hỏi, cậu vẫn không thể tiêu hoá được những lời Ben vừa nói, Ben yêu mình?

“Là thật. Làm ơn hãy tin anh! Anh đã có cảm giác này từ lâu lắm rồi. Đương nhiên nó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên như điều em nói hôm qua”, anh bật cười nhưng tiếng cười dần lịm đi khi thấy cậu vẫn không có biểu hiện gì hết. “Anh không biết anh yêu em từ khi nào, anh không hề biết mình có cảm giác này. Anh chỉ biết rằng khi ở bên cạnh em, anh cảm thấy thoải mái, anh không cần phải lo nghĩ chuyện  gì cả, anh có thể kể với em bất cứ chuyện gì trên đời, dù đó là chuyện cũ rích đi chăng nữa nhưng với em nó như là lần đầu tiên, như là một điều mới lạ anh vừa khám phá. Bên cạnh em, anh thấy hạnh phúc, một thứ mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được. Bên cạnh em, anh thấy như thế giới anh nghĩ là anh đã biết rõ, đã sống trong nó thật sự rất chán nản. Em là người mang lại ánh sáng và niềm vui cho nó. Đến khi anh hiểu rõ được cái tình cảm mà anh dành cho em thì anh nhận ra rằng đã yêu em, yêu em rất sâu đậm nữa là đằng khác. Và anh đã hoảng sợ, sợ khiếp đảm luôn chứ. Em có thể trách anh là một thằng hèn nhát. Anh đúng là một thằng hèn nhát tồi tệ. Anh không dám nói với ai, nhất là với em. Anh sợ cái cảm giác này, anh không thể kiểm soát được nó. Và càng ngày nó càng lớn hơn khi anh tiếp tục ở bên em…”, Ben thở dài, lấy tay che mặt. “Em không biết anh đã hạnh phúc điên lên được khi em nói cho anh biết là em cũng yêu anh. Anh xin lỗi về sự im lặng của mình ngay sau đó, anh không biết phải phản ứng như thế nào, anh chưa bao giờ nghĩ tình cảm của mình được đáp lại. Em còn trẻ, đẹp trai, có hàng dài người xếp hàng muốn được làm người yêu của em, anh chả là ai cả. Anh xin lỗi vì hành động của anh đã khiến em hiểu lầm là anh từ chối em. Anh không có, anh không đời nào dám từ chối em, phải điên lắm mới dám từ chối em. Anh….”, Ben ngưng nói. Phải nói là Henry đã khiến Ben im lặng.

Lúc Ben vẫn còn đang nói, cậu đã đứng lên, rời chiếc ghế vừa nãy mình vẫn còn đang dán chặt, đi về phía bên kia căn phòng, nơi mà người cậu yêu đang đứng, cậu dừng lại trước mặt anh. Nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang che đi gương mặt của anh ra khỏi vị trí của nó, cậu muốn được ngắm vẻ điển trai của anh, cậu muốn được ngắm đôi mắt của anh, cậu hạ xuống nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm mà nó đang toả ra. Cậu nghĩ rằng hơi ấm đó đã lan truyền khắp cả người cậu làm cơ thể cậu lâng lâng như đang ở chín tầng mây, cậu yêu sự ấm áp của anh, cậu yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.

“Anh yêu em”, đây không phải là câu hỏi, cậu nói rõ ba từ đặc biệt ấy như một lời cầu nguyện đã thành sự thật, như ba từ ấy nguyện lại thành một sợi chỉ đỏ quấn chặt lấy tim cậu nhưng không làm bóp nghẹt nó mà là ban sức sống cho trái tim cậu tưởng đã chết dần từ ngày hôm qua.

“Ừ, anh yêu em”, Ben thì thầm, ánh mắt anh ngân ngấn nước, anh đang để cậu thấy toàn bộ con người anh, cảm xúc trần trụi của anh, không giấu giếm.

“Hôn em đi!”, Henry yêu cầu.

Và Ben vâng lời, anh ngã người về trước, môi anh chạm vào môi cậu. Cậu đã từng tưởng tượng hôn Ben, cậu đã từng tưởng tượng đôi môi của Ben sẽ như thế nào khi cậu hôn anh ấy, cậu đã từng tưởng tượng ra nhiều thứ để thỏa lấp nỗi trống trải trong tim mình. Giờ đây, khi điều cậu hằng tưởng tượng bấy lâu thành sự thật, cậu phải công nhận rằng dù có tưởng tượng điên cuồng tới đâu cũng không thể nào bằng được điều cậu đang cảm giác ngay lúc này. Cậu không thể tin được là cậu có thể sống được tới ngày này mà chưa bao giờ được hôn Ben. Môi anh ngọt ngào hôn lấy cậu, nó như là một liều thuốc phiện, cậu không nghĩ giờ đây khi đã nếm được nó, cậu có thể dứt bỏ được. Không, cậu đã nghiện nó mất rồi. 

Henry lấy tay vòng qua cổ Ben, ngón tay luồn vào mái tóc anh, kéo anh sát gần cậu hơn nữa, cậu muốn hút lấy tất cả hơi ấm ngọt ngào của anh truyền cho cậu và của chỉ riêng cậu mà thôi. Ben cũng cảm thấy được điều đó, ôm chặt lấy cậu. Cậu muốn anh lúc nào cũng hôn cậu, ôm lấy cậu nhưng buồng phổi của cậu cũng đến lúc phải biểu tình, nó đang cần không khí, cậu đành bất đắc dĩ phải dừng hôn anh lại. Ben cũng gần như hết hơi, mặt anh đỏ lựng, môi anh sưng lên sau nụ hôn vừa rồi và trông anh thật quyến rũ, làm cậu chỉ muốn hôn anh lần nữa thôi. Cậu đang định thực hiện điều đó liền ngay nhưng Ben lấy tay che miệng cậu, ngăn lại.

“Khoan đã! Không phải là anh không thích hôn em, anh rất thích nhưng chúng ta hãy từ từ, anh còn chuyện muốn nói…”, Ben dừng khi thấy Henry lắc đầu.

“Đừng, chúng ta hãy khoan đề cập đến chuyện đó, em biết là anh đang muốn nói gì nhưng đừng. Bây giờ, em chỉ muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc này, đừng phá hỏng nó. Em yêu anh và anh cũng yêu em, em chỉ cần biết có vậy. Những chuyện khác hãy để sau đi, được không?”, Henry năn nỉ.  Xin hãy để cậu tận hưởng cảm giác tuyệt đẹp mãi mãi!

“Ừ, anh biết rồi”, Ben nói. Và anh cười, nụ cười mà đến cả mặt trời cũng phải ghen tị, cậu muốn được nếm nụ cười đó, muốn giữ chặt lấy không bao giờ buông, cậu chỉ muốnh anh cười như thế chỉ cho riêng mình cậu mà thôi. Cậu chính là một kẻ ích kỷ, cậu biết điều đó nhưng cậu chả quan tâm. Ben yêu cậu… Anh ấy thật sự yêu cậu. Chỉ ba từ đơn giản đã làm cho cậu thành một gã hạnh phúc nhất trên thế gian. Cậu bật cười, cười lớn như trước đây như từng được phép cười vậy.

“Sao thế?”, anh ân cần nhìn cậu, vẫn là ánh mắt đầy yêu thương ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng anh dành cho cậu. Cậu không nghĩ rằng mình có thể yêu anh nhiều hơn được nữa nhưng cậu đã lầm. Cậu như phát điên vì Ben.

“Không, không có gì, chỉ là em đang thấy vui”, cậu mỉm cười trả lời.

“Anh cũng vậy…anh cũng vậy”

Và anh hôn cậu lần nữa và lần nữa.

(To be Continued)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s