Amy biết

Author: Ann Huynh

Beta: Nhi Lê

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: General, Ben’s POV, Fluff, Humor, Amy Adams

Language: Vietnamese

BVS-GN-001

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Amy đang chăm chú nhìn anh, Ben không cần thấy cũng biết Amy đang quan sát mình, từng dây nơ-ron đang thét gào trong đầu, kêu anh dựa vào bản năng động vật của mình mà nên chạy đi, chạy khỏi căn phòng này ngay. Anh chậm rãi lấy cho mình một chai nước lọc đang để trên bàn rồi ngồi lại xuống chỗ của mình trên ghế sofa. Mắt vẫn dán chặt vào chai nước đang cầm trên tay như nó chứa đựng một điều hấp dẫn nào đang cuốn hút sự chú ý của anh, anh vặn nắp chai nước, mở ra, uống một ngụm nhưng anh để mắt mình nhìn thẳng lên trần nhà chứ không phải về phía cái người đối diện đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Đính chính rằng anh đây không phải đang sợ hãi, không, anh chỉ là cầm chừng thời gian chuẩn bị tinh thần bước vào trận cuồng phong mà cho tới giờ phút này anh không biết chắc nó đích thực là đang nhắm vào mình không.

Biết không thể cứ tiếp tục cầm chai nước mà uống, không tốt cho thận của anh chút nào. Anh đặt nó xuống, ngồi ngay ngắn lại, gác chân phải lên chân trái, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Không được để đối phương thấy mình tỏ ra sợ sệt. Khoan! Anh không sợ sệt. Người ta hay nói tư thế đúng có thể làm bạn cảm thấy tự tin lên, làm chủ được tình huống mà, không phải sao? Anh nhìn Amy. Không hề nao núng, cô ấy cũng nhìn thẳng lại anh, lần này có thêm một nụ cười nhếch mép hiện lên trên gương mặt ấy. Cô làm cho anh liên tưởng tới mấy tay bác sĩ khám nghiệm tử thi mà anh đã thấy trên phim và nếu nói theo cách này thì chính anh là cái xác chết cho cô tùy ý mà mổ xẻ. Anh nuốt nước bọt. Anh nói anh không sợ phải không? Anh xin rút lại lời vừa nãy. Anh cảm thấy sợ rồi đây. Không biết Amy có ý định đóng vai mấy tên giết người hàng loạt giả danh bác sĩ trong tương lai không? Cô bây giờ phải nói là nhìn rất hợp. Nếu đây là buổi casting thì anh chấm cho cô đậu liền. Chắc trong tương lai anh nên mời cô ấy tham gia phim của anh mới được, chưa gì anh đã nghĩ ra được tựa phim rồi: “Amy The Killer”, chắc anh sẽ làm cameo nạn nhân đầu tiên của cô quá.

“Hôm nay trời đẹp nhỉ”, Ben mở lời. Hai người không thể tiếp tục chìm trong im lặng mãi được. Anh biết câu vừa rồi của mình khá là tào lao, hôm nay trời phải nói là nóng như thiêu đốt, nhưng còn có những câu mở đầu còn tệ hơn nữa, tin anh đi, nói về thời tiết là dễ nhất rồi đó.

Amy không trả lời, chỉ nhướng một bên mày. Được rồi! Được rồi! Điều hồi nãy nhảm thật nhưng cũng phải cộng cho anh một điểm về sự cố gắng chứ.

“Nè Ben…”, vâng, giờ Amy mới mở miệng nhưng cô ấy ngưng lại, mặt ra chiều đăm chiêu. Anh biết trò này, diễn viên nào cũng biết trò này, cô đang muốn tạo hiệu ứng kịch cho lời nói sắp tới của mình, cô đang muốn làm cho anh căng thẳng. Ha! Xin lỗi à! Anh là cũng là một diễn viên đó, thâm niên đầy mình, không dễ bị mắc lừa đâu.

“Sao?”. Tốt lắm Ben! Hãy tiếp tục bình tĩnh trả lời.

“Có chuyện gì đang diễn ra giữa anh với Henry thế?”, cô trưng một bộ mặt ngây thơ hỏi, nụ cười cô tặng cho anh đầy ngọt ngào nhưng anh có thể thấy rõ một tia nhìn nguy hiểm từ mắt cô đang hướng về anh cùng ngụ ý “Anh khôn hồn mà thành thật khai báo, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh”. Anh có thể cảm nhận trên trán mình đang đổ mồ hôi lạnh. Anh không ngờ đến tình huống này mà anh đã nghĩ đến một chục tình huống có lẻ cô có thể tra khảo anh.

Theo bản năng, mỗi khi hồi hộp, bàn tay anh bóp chặt vào nhau thành nắm đấm rồi lại thả lỏng rồi lại bóp chặt vào nhau. Ben thấy cô để ý đến cử động bàn tay mình, anh dừng lại, không thể để cô thấy sự căng thẳng của anh. Anh giơ tay, cầm lại chai nước ở trên bàn, hớp một ngụm. Anh thấy lo lắng. Anh đã mắc bẫy của cô rồi. Chết tiệt thật! Cô thật là giỏi. Nhưng đừng coi thường Ben đây, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đáp trả lại lấy một lần.

“Anh không hiểu câu hỏi của em lắm?”, Ben trả lời, anh tránh ánh mắt đang định hình thành viên đạn của Amy. “Anh với Henry vẫn bình thường nếu ý của em là vậy”.

“Thật ư?”, vẫn cái giọng ngọt ngào đó, anh bắt đầu ghét nó rồi đây. Ghi chú lại, không bao giờ tham gia vào cuộc nói chuyện nào với Amy nếu cô xài giọng điệu này. Và giờ anh phải tìm cách mà sống sót thoát khỏi đây để mà còn ghi bài học để đời này lại.

“Vậy để em giải thích kĩ hơn vậy…”, cô cười, anh có thể ngửi được mùi sát khí tỏa ra từ cô. Ồ! Mặc kệ anh đang kinh hãi nhưng bản năng đạo diễn trong anh vẫn khuyên anh rằng bộ phim tương lai của anh chắc chắn nên mời cô đóng, đương nhiên là vai ác rồi. “Ý em là tối hôm qua, khoảng mấy giờ nhỉ? 12 giờ khuya thì phải, em thấy anh đi vào phòng khách sạn của Henry”. Ồ….Ồ….

Ben chớp mắt, mới một phút vào trận đấu mà chưa gì anh thấy chóng mặt rồi. Amy ra đòn thật đúng chỗ hiểm. Phải mất một hồi lâu anh mới đáp lại câu hỏi của cô. Anh cần phải có thời gian định hình được gió cấp mấy đang ập đến mình chứ. Gió giật cấp 6.

“À! Tối hôm qua ư? Chả có gì đâu anh cùng cậu ấy tập dượt lại lời thoại thôi”, Ben điềm đạm nói. Tốt lắm Ben! Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng.

“Vào cái giờ mà người ta đi ngủ hết rồi ư?”. Ngu thật! Mày nghĩ sao mà nói lý do vậy được hả Ben? Điên thật!

“Anh và Henry đều là những người cuồng công việc mà”, Ben cười, đó là một phần sự thật, anh với Henry cũng ham “làm việc” lắm.  Anh thấy Amy nheo mắt lại, bĩu môi. Thấy chưa Amy? Anh không dễ dàng sa lưới đâu.

“Hay hai người là những người cuồng hôn”.

Cuối cùng Amy cũng thả trái bom nguyên tử. Anh đứng hình. Amy cười nhe răng, cô chắc thích thú lắm.

“Cái…gì…?”, Ben ấp a ấp úng. Phải làm sao đây?

“Làm ơn đi! Anh đừng hòng mà chối làm gì!”, Amy thở dài khi thấy anh vẫn trố mắt nhìn cô. “Tối hôm qua, khi em bước ra từ phòng Gal để quay về phòng mình, em thấy anh đứng trước phòng Henry. Định lại hỏi anh đang làm gì thì cửa phòng mở ra, Henry gần như nhảy chồm lên anh, hôn anh đầy cuồng nhiệt và anh cũng hôn lại cậu ấy y chang vậy. Rồi hai người nhanh chóng đi vào, đóng cửa phòng lại. Không cần tới thiên tài thì cũng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Em nói có gì sai không?”, Amy kết thúc với nụ cười tự mãn. Cũng phải… cô đã tả sơ đúng những gì xảy ra hôm qua ở ngoài hành lang. Thật may mắn là cô ấy không đi vào chi tiết, cách Henry ôm chặt lấy anh ra sao, bàn tay anh chạm vào cơ thể hoàn hảo của cậu như thế nào… Ben! Ngưng ngay lại dòng suy nghĩ của mày đi!

“Anh…”, Ben tính thốt lên một câu nào đó, tiếp tục chối bay chối biến, nói dối Amy rằng chắc cô ấy nhìn lộn người rồi hay anh với Henry chỉ diễn tập … Okay! Chỉ mới nghĩ thôi thì anh cũng tự chửi mình ngu thế nào rồi. Anh cau mày. Anh cần phải nói gì đó ngoại trừ sự thật, Henry với anh đã đồng ý là giữ bí mật chuyện này với mọi người. Anh với cậu chưa tính tới chuyện nếu có một ai đó phát hiện ra. Giờ Henry không có ở đây càng làm anh không biết nên giải quyết mớ bòng bong này như thế nào.

“Em biết những điều em thấy là thật. Ben! Chúng ta đều là người lớn nên hãy thành thật với nhau đi. Ý định của anh với Henry là gì?”, Amy hỏi, mặt cô đanh lại, mắt cô dán chặt vào anh. Ben biết rằng cô sẽ không dừng lại cho đến khi nào nhận được câu trả lời từ anh.

“Ý em là gì?”, anh cau mày hỏi lại, không lẽ cô ấy đang ám chỉ điều mà anh nghĩ cô đang ám chỉ.

“Dẹp cái bộ dạng ngây thơ dùm em! Anh biết em đang ám chỉ điều gì!”, Amy lên giọng, gần như điên tiết. Anh đáng lẽ là người nên giận dữ ở đây chứ. Anh chưa làm gì đụng chạm tới cô mà.

“Em nghĩ anh là một người tốt, em biết anh là một người tốt, em coi anh như một người bạn. Nhưng Henry đối với em như người thân trong gia đình, một đứa em trai mà em yêu quý. Cậu ấy tỏ ra bình thường như hai người chỉ là bạn nhưng em có thể thấy được trong ánh mắt cậu ấy mỗi khi nhìn anh, em biết đó là thứ tình cảm gì. Henry thích anh, rất là thích anh. Còn về phần anh, em không chắc. Em cực kì ghét nếu nhìn thấy cậu ấy đau khổ. Nên nếu anh chỉ đang đùa giỡn với Henry thì ngừng lại ngay trước khi cả hai làm điều gì đó phải hối hận”, giọng Amy hạ xuống, gầm gừ đe doạ.

Bây giờ thì Ben thấy tức giận rồi. Cô ấy nghĩ mình là ai mà phán xét anh chứ? Cô có quyền gì chứ?

“Em nghĩ anh là một thằng đểu cáng chỉ tính vui chơi với Henry, xong thấy chán rồi bỏ ư? Em nghĩ anh tồi tệ đến vậy sao?”, anh lớn tiếng lại với cô. Anh không nhịn nữa đâu.

“Em không biết, anh nói cho em nghe thử xem?”, cô khoanh tay lại, ngã người ra sau, dựa lưng vào ghế. Sao cô có thể ra vẻ bề trên đầy thoải mái trong hoàn cảnh này chứ. Bộ cô không biết là anh đang điên tiết ư?

“Anh không mắc mớ gì phải chứng minh với em cả! Đó là chuyện giữa anh với Henry! Anh không mượn em xía vào!”, Ben đập tay mạnh lên bàn.

“Cậu ấy là bạn em! Em lo cho cậu ấy! Xin lỗi nhưng đó chính là chuyện của em!”, Amy đáp trả lại. “Em không biết là anh có thấy được điều đó không. Dù anh có nói anh mắt kém đi chăng nữa nhưng chả lẽ anh không cảm nhận được Henry yêu anh sao? Em thì nhìn thấy rất rõ là đằng khác. Vì vậy, em thề nếu anh chỉ một chút đùa cợt với tình cảm ấy thì em không tha cho anh đâu”.

“Anh không có…Sao anh có thể chứ…Anh không bao giờ có thể làm thế được…Anh không…”, Ben lấy tay che mặt, cố kiềm nén lại cảm xúc đang trào dâng trong mình. Nếu anh dám chỉ có ý nghĩ thoáng qua là đùa với cậu ấy thì không cần tới cô, anh cũng không tha cho bản thân mình đâu. Cậu ấy là cả thế giới với anh, là điều quý giá với anh. Cô không thể hiểu được tình cảm của anh dành cho cậu. Sao cô dám buộc tội anh như vậy chứ? Cô chả biết gì cả!

Cô không thấy thì anh sẽ làm cho cô thấy. Hít một hơi thật sâu, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Amy, không hề nao núng, nhấn mạnh từng chữ, “Anh yêu Henry!”.

Amy nhìn anh một hồi lâu, Ben cũng không chùn bước, anh cũng nhìn lại cô đầy thách thức. Rồi cô cười, cười rất lớn, anh chỉ biết trân trối nhìn cô. Gì thế này?

“Tốt! Vậy là tốt rồi!”, Amy nói, lần này cô mỉm cười chân thành với anh.

“Hả?!”, anh vẫn trố mắt nhìn cô. Cái quái gì đang xảy ra thế? Não anh đang hoạt động hết công sức nhưng anh vẫn chưa thấm được những điều Amy vừa nói.

“Thư giãn đi! Em không có ăn thịt anh đâu. Em cũng từng có ý định đó đấy, mới vừa nãy nhưng giờ không sao rồi. Coi như em không nhìn lầm về anh”, cô nháy mắt với anh.

Anh vẫn còn chưa biết phản ứng lại như thế nào thì Amy đứng lên, chỉnh lại bộ áo trên người, cô cầm túi xách lên. “Thôi, em đi kiếm chút cafe để uống đây. Anh có muốn một ly không?”, Amy hỏi.

“Hả? Cafe?”, Ben giật mình trả lời, Amy khúc khích cười. Chắc nhìn mặt anh lúc này đơ lắm, anh đúng là đang cảm thấy đơ ra đây. “À…không…không… Anh có nhờ Henry mua dùm rồi…”, anh vẫn ngơ ngác nhìn cô. Cái quái gì vừa mới xảy ra thế này? Chuyện kết thúc như vậy ư?

“Hèn gì nãy giờ thấy Henry không có mặt ở đây. Còn đang thắc mắc cậu ấy làm gì trễ thế. Vậy lát nữa gặp lại hai người!”, Amy vẫy tay chào, tiến ra khỏi phòng.

Ben giơ tay chào lại, cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Chỉ còn một mình Ben trong phòng với cả mớ hỗn độn trong não anh đang chờ anh sắp xếp lại.

——–

Cô đóng cửa nhẹ nhàng. Hình ảnh Ben ngồi đờ trong đó thật mắc cười. Cô tự hào về kế hoạch thành công của mình. Cô quay người, định tiến về phía thang máy. Phải nói là có phần hơi giật mình nhưng không hẳn là bất ngờ khi thấy cái người vừa nãy cô và Ben đều nghĩ tới đang đứng ngoài căn phòng, tay cầm hai ly cafe.

“Cậu nghe hết rồi phải không?”, Amy mỉm cười. Không cần phải vòng vo làm gì cho mệt. Với Ben là quá đủ rồi.

“Ừm”, Henry đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, mắt cậu vẫn dán chặt xuống đất.

“Vô đi! Anh ấy đang chờ cậu đấy!”, cô vỗ vào vai cậu, rồi cất bước dọc hành lang.

“Amy!”, Henry gọi.

“Chuyện gì?”, cô nhìn lại, nghiêng đầu nhìn qua vai mình.

“Cảm ơn!”, Henry chân thành nói.

“Không cần cảm ơn làm gì! Đó là điều bạn bè nên làm mà!”, cô cười, tiếp tục đi. Cô nghĩ là cô nên đi lâu một chút, cho hai người họ có chút thời gian. Lâu lâu làm người xấu dọa người khác thật là sảng khoái.

Bước vào thang máy, cô nhìn lại cánh cửa căn phòng cô mới bước ra. Ben với Henry nhìn như dành cho nhau, cô thật sự mong chuyện này sẽ có kết quả tốt dù có một chút nghi ngờ vẫn len lỏi vào. Nhưng cô hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Cô lắc đầu. Không nên suy nghĩ quá lên làm gì, chỉ nhức đầu thêm thôi. Cứ để hai người họ hưởng thụ hạnh phúc khi còn có thể. Cô bấm nút thang máy. Cánh cửa khép lại.

 

 

 

Advertisements

One thought on “Amy biết

  1. T bất ngờ là kỳ này bà cho Amy vô :))) Mới đọc chữ “Amy biết” t đã kiểu, tèo, không biết anh nào bị chị cho lên thớt. May sao đó là anh Ben :)))
    Tại sao Ben 3 bình thường hùng hổ mà cứ đụng đến chuyện của Henry là lại mềm mỏng hẳn ra, chưa kể còn sợ hãi như thỏ với sói khi đối diện với chị Amy nữa chứ :))) Mà tại anh với Henry không kiềm chế dc cái sự đam mê ” công việc” lại, lộ liễu ngay từ cửa phòng nên mới để chị Amy bắt gặp, rồi từ đó mới bị chị ý bắt bài đến mức hổng chối được gì ( đã không chối thì thôi, lại còn nghĩ tới Henry hun mình như nào, ôm mình ra xao, anh lậm cmnr Ben ạ =v= )
    Có điều nhờ vậy mà mới dc nghe Ben khẳng định tình cảm dành cho Henry ngay cả trc mặt ng khác. Vậy ms đủ hiểu Ben yêu thg Henry như nào, thậm chí còn nổi điên nếu ai đó dám nghi ngờ tình cảm của anh là k thật lòng :”>
    Thank you chị Amy quá nhèo, Benry shipper biết ơn chị :)) .Nhưng cho em hỏi chị vô phòng chị Gal làm gì tới 12h khuya ms về ạ :)))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s