Một buổi tối đầy sóng gió

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: Fluff, Crack

Language: Vietnamese

t-Henry-Cavill-Mustache-Face

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chừng nào em mới cạo?”, Ben hỏi, một cách bất ngờ, không lời mở đầu.

Hôm nay là một buổi tối dễ chịu, anh với cậu đang ngồi ôm nhau trên chiếc ghế sofa trong căn hộ của anh, một bộ phim tình cảm do cậu chọn vẫn đang mở trên chiếc tivi. Câu hỏi của anh làm Henry ngớ người ra trong vài giây, cũng có thể là vài phút, cậu thật sự cũng không có đếm thời gian làm gì. Nhưng nói chung là một khoảng lâu sau đó, cậu mới thốt ra được câu trả lời mà cậu cũng không chắc đó là câu trả lời mà anh muốn nghe không,

“Hả? Cạo cái gì cơ?”.

Ben lại thở dài. “Lại thở dài”. Đúng, cậu cần đóng ngoặc kép lại cái chữ đó, không, cậu nên viết hoa luôn cái chữ đó mới phải, “LẠI THỞ DÀI”. Đấy. Đây đúng là điều cậu đang muốn nói tới, chỉ tới, quăng vô mặt cho những ai đang quan tâm. Anh ấy LẠI THỞ DÀI. Cậu không biết điều này bắt nguồn từ đâu, có một điều chắc chắn rằng dạo gần đây Ben hay thường thở dài, cậu chắc 100% về điều này. Cậu cũng biết quan sát chứ, cậu cực kì quan tâm những chuyện liên quan tới anh, về anh, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như cơ bắp của Ben giờ đây có hơi…, phải dùng từ như thế nào nhỉ, “nhão” một tí xíu. Không phải là cậu chê hay gì đâu, nói thật thì cậu còn có chút thích thú nữa, sau khi quay phim xong là Ben chia tay luôn với cái chế độ Batman luyện tập khổ sai nên giờ đây các cơ bắp cuồn cuộn, hấp dẫn, cứng cáp lúc trước của anh không còn được như xưa nữa. Bù lại thay vào đó là những thớ thịt mềm, êm dịu mà cậu có thể thoải mái ngã đầu lên mà không sợ làm chấn thương đầu mình. Đương nhiên, cậu sẽ không nói cho Ben biết điều này vì như vậy thì anh sẽ mặc cảm, sẽ bắt đầu tập luyện cực nhọc tiếp để lấy lại vóc dáng cho mình và điều quan trọng nhất là cậu sẽ mất đi gấu ôm mỡ màng của mình. Điều tuyệt vời hơn tất cả là cậu, Henry “Superman” Cavill, vẫn sẽ là người đàn ông có thân hình tuyệt hảo nhất trong nhà. Vâng, cậu công nhận là mình có hơi ác tâm một chút, nhưng người đời vẫn hay nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, Superman thì cũng vẫn là người, là người thì vẫn luôn có tính cạnh tranh, ngay cả đối với người mà mình yêu nhất.

Quay trở lại vấn đề chính, điều cậu quan tâm bây giờ là Ben lại thở dài. Cậu cũng biết là khi về già người ta hay thường suy nghĩ mông lung này nọ rồi đâm ra âu lo, rồi đâm ra bỏ cuộc về những điều mình suy nghĩ,  rồi đâm ra thở dài về sự bất lực do tuổi tác mình gây ra. Ý Henry không phải là chê anh già này nọ đâu, tuổi tác đơn giản chỉ là những con số, chứ ai không hỏi cũng tưởng Ben cũng chỉ 30 mấy là cùng, okay, có thể cậu hơi nói quá, tóm lại là nhìn anh ai cũng không nghĩ rằng anh U40. Điều cậu quan tâm đó là hễ mà mỗi lần anh nhìn cậu một hồi lâu xong lại buông một tiếng thở dài. NHÌN MẶT CẬU. NHÌN GƯƠNG MẶT ĐẸP TRAI NÀY và THỞ DÀI. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cậu đã làm gì chứ? Một hai lần đầu thì cậu không để ý gì nhiều, cậu còn không hề nghĩ tới đó là do cậu. Nhưng vào một buổi tối, khi anh và cậu đang hôn nhau, cũng trên chiếc sofa này, khi mọi thứ đang dần nóng lên thì anh bỗng ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn cậu, thở dài, ngồi ngay thằng lại và đứng lên đi thẳng vào nhà bếp, không quên buông ra một câu,”Em đói chưa? Để anh làm món gì ăn!”. Cậu vẫn nằm đó, há hốc mồm, chớp mắt vài lần như không thể tin được điều gì vừa xảy ra.

“Henry? Em muốn ăn gì không?”, anh ló đầu ra, nhìn cậu dò hỏi.

“Gì cũng được”, cậu trả lời một cách yếu ớt.

Đó chính là lúc cậu bắt đầu thấy được kiểu mẫu và nó lặp đi lặp lại nhìu hơn những gì cậu thấy thoải mái. Cậu muốn chuyện này chấm dứt ngay.  Cậu không muốn có chuyện gì xảy ra cho mối quan hệ đang tốt đẹp giữa anh và cậu. Nếu anh đang có điều gì bất mãn với cậu thì cậu muốn biết rõ đó là gì, để cậu có thể sửa sai, chứ không phải sự im lặng này.

“Đừng có mà trưng bộ mặt ấy của anh!”, Henry giận dữ, nói, cậu chịu đựng đủ rồi.

“Trưng cái gì ra chứ?”, Ben hỏi, anh còn dám tỏ vẻ ngây thơ nữa chứ.

“Bộ mặt đưa đám ấy! Cùng với tiếng thở dài chết dẫm đó nữa! Ngưng lại ngay và nói cho em biết anh muốn cái gì?”, cậu đứng phắt dậy.

“Hả?”, anh vẫn ngồi đó, trố mắt nhìn cậu.

“Hả! Hả cái gì mà hả! Anh biết điều mà em đang nói mà. Em có mắt chứ bộ. Anh nghĩ em không biết là gần đây, mỗi lần nhìn em, anh điều thở dài à! Anh có điều gì bất mãn à? Em đã làm gì sai ư? Nếu có thì phải nói cho em biết, chứ đừng có im lặng mà làm cái mặt như vậy. Em chán lắm rồi đó! Chẳng lẽ… anh muốn chia tay với em ư?”, Henry run rẩy, hỏi, mắt cậu ngấn nước. Đó không phải là điều cậu muốn. Cậu không muốn rời xa anh.

Ben hốt hoảng, đứng dậy, ôm chặt lấy cậu. Cậu những muốn đẩy mạnh anh ra nhưng cậu vẫn luôn yếu lòng trước anh, cậu chỉ biết vòng tay ôm anh, vùi mặt vào cổ anh và để hơi ấm của anh vây quanh mình.

“Đừng khóc! Đừng khóc mà, Henry! Anh sẽ rất đau lòng khi thấy em khóc đấy”, anh nhẹ nhàng nói, vỗ về cậu.

“Chính anh là người làm em khóc đấy!”, cậu dỗi, đánh nhẹ vào lưng anh.

“Rồi. Rồi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Anh xin lỗi vì không chịu nói với em nên đừng khóc nữa mà”, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nhìn cậu trìu mến, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Anh hôn lên trên trán, trên đầu mũi rồi cuối cùng lên anh hôn môi cậu. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cảm giác lâng lâng anh đem lại mỗi lần anh hôn cậu. Nụ hôn không có gì vội vã, chỉ đơn giản là nụ hôn giữa hai người yêu nhau, tận hưởng cảm giác được gần bên nhau, nó chậm rãi, nó quen thuộc, nó là một cách để cậu và anh thể hiện tình yêu như bóp nghẹt con tim của mình cho đối phương.

“Thế anh có thể nói cho em biết là anh đang nghĩ chuyện gì không?”, cậu hỏi.

Lần này, đến lượt anh đỏ mặt. “Em hứa là đừng có giận anh đấy?”.

“Thì anh phải nói ra thì em mới biết có nên giận anh không chứ!”, cậu bĩu môi.

“Đó là về bộ râu kẽm của em…”, anh nói nhỏ, gần như thì thầm. Đầu anh cúi xuống như không dám nhìn phản ứng của cậu.

“Cái gì????”, cậu lớn tiếng, giật mình thoát khỏi vòng tay anh. “Râu của em thì có liên quan gì chứ?”.

“Bởi vì nó cản đường quá!”, tới lượt anh la lớn, “Anh không thích nó, nó xấu xí, không hợp với em gì cả! Nhìn em như già đi trước tuổi ấy. Điều quan trọng là nó làm anh thấy vướng víu, không thể hôn em thoải mái được. Đó chính là lý do vì sao anh cứ thở dài khi nhìn em, mà đó không phải tại vì em, mà là do cái chòm râu kẽm chết tiệt đó. Điều làm anh bực hơn là nó dường như đang cười nhạo anh vậy”. Anh khoanh tay, giận dỗi.

Cậu nhìn anh nực cười, trố mắt, không ngờ những từ ngữ ấy mà anh cũng có thể thốt ra được.

“Anh đang đùa em phải không? Hãy nói là anh đang đùa với em đi”, cậu nói.

“Đương nhiên là anh không đùa rồi. Chuyện hôn em là rất quan trọng với anh và cái râu đó đang cố gắng tìm mọi cách ngăn trở anh”, anh giơ hai tay lên trời như thể anh chịu hết nỗi việc đang cố gắng giải thích cho cậu hiểu một vấn đề nghiêm trọng mà theo như tông giọng của anh là nó mang tầm cỡ quốc tế vậy.

“Không thể tin nổi… Thật không thể tin nổi mà. Từ trước mình lo lắng mất ăn mất ngủ vì chuyện gì vậy trời. Thật không thể tin được”, cậu lắc đầu, lẩm bẩm một mình. Tới lượt cậu nhìn một hồi lâu, rồi buông một tiếng thở dài chán nản. Cậu quay người, bỏ đi, tiến về phía phòng ngủ. Cậu cần kiếm sự bình thường trong căn nhà này, cậu không thể đứng trong phòng khách đó một giây phút, nếu ở lại đó thì cậu có khi cũng sẽ phát điên giống anh mất.

“Henry? Nè! Sao em lại thở dài? Henry! Em bỏ đi đâu thế? Chúng ta vẫn chưa nói xong mà. Henry!”, anh gọi với theo cậu.

Cậu vẫn cứ tiếp tục bước tới cánh cửa phòng ngủ, không thèm quay mặt lại nhìn anh. Cậu cảm thấy sức lực dường như rời bỏ cơ thể cậu, cậu cần đi ngủ, cậu cần bù lại những giờ mất ngủ mà anh gây ra cho cậu. Thật không thể tin được.

“Henry!!”

 

 

Advertisements

Messages (Part 1)

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: Fluff, Humor

Language: Vietnamese

tumblr_inline_os9obrb3ym1ull2g8_500

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To: Henry The Áp Lực

From: Ben ❤

Vậy thì…tối nay vẫn gặp nhau chứ?

 

To: Ben ❤
From: Henry The Áp Lực

Ừ, nếu anh vẫn còn muốn tới…

Continue reading

Ngày Đầu Tiên

Author: Ann Huynh

Beta: Nhi Lê

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: General, Romance, Fluff, Humor

Language: Vietnamese

18402739_250322555371688_2250023682830618190_n

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Chào! Rất vui vì cuối cùng đã gặp được Man of Steel. Tôi là Ben Affleck, The Dark Night tương lai. Ben mỉm cười chào hỏi, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra trước mặt chủ động bắt tay.

– Vâng…vâng! Tôi là Henry Cavill, hân hạnh được gặp anh. Henry lúng túng trả lời, có phần chần chừ, giơ bàn tay của mình ra đáp lại.

Continue reading