Dear Henry

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: Sad, Letter, Ben’s POV

Language: Vietnamese

tumblr_oqany0wnSi1wq8vowo1_1280

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hey!


Anh biết! Anh biết! Đây không phải là cách mở đầu một lá thư. Thật là vớ vẩn, phải không?

“Hey!”. Làm như hai chúng ta chỉ là những người bạn không hơn không kém nhưng anh biết chúng ta không phải vậy. Chúng ta còn hơn thế nữa. Nhưng tới giờ anh vẫn chưa kiếm được cách xưng hô đúng nào để diễn tả mối quan hệ của hai chúng ta. “Bạn trai” thì nghe như con nít mới lớn nhỉ? Trong khi chúng ta ai cũng đã già rồi. Đúng ra thì anh đã già rồi… Em thì vẫn còn trẻ và đẹp trai, tuổi 30 bây giờ được coi là tuổi thanh xuân đấy! “Người yêu”, cách xưng hô này thì có đỡ hơn đấy nhưng anh vẫn thấy kì kì. Anh quả là một ông già khó tính mà…

Anh tới giờ vẫn không hiểu sao em lại đồng ý làm người yêu của anh nhưng anh rất hạnh phúc khi em đã làm vậy… nên cảm ơn em vì đã chịu quen anh!

Lịch sự quá phải không? Đừng cười! Đã lâu rồi anh không có viết thư tay kiểu này nên thật sự không biết bắt đầu từ đâu, nên nói gì cho đúng. Mọi ý nghĩa trong đầu anh cứ nhảy hỗn loạn từ bên này qua bên khác làm anh không thể nào viết được đúng vào trọng tâm những gì anh muốn nói. Nhưng em hãy khoan quyết định là bỏ không đọc nữa, xin em đấy! Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định viết lá thư này, em nói anh là “sến súa” cũng được. Chỉ vì anh thấy đây là cách duy nhất để bày tỏ được hết tâm sự của mình mà không cần phải trực tiếp nói với em. Vì anh biết rằng nếu anh nói trực tiếp với em thì mọi quyết định anh dự định làm sẽ sụp đổ khi anh nhìn thấy em. Và anh không muốn vậy. Anh đã luôn là một kẻ hèn nhát, luôn tìm cách trốn tránh mọi rắc rối và cho tới lúc này, khi viết bức thư này cho em, anh vẫn là một thằng nhát gan, chưa dám đối mặt với sự thật, chưa dám đối mặt với em. Nhưng anh sẽ không như vậy, anh quá mệt mỏi khi chạy trốn nữa rồi, anh muốn trở thành một người yêu xứng đáng với em, một người cha tốt xứng đáng với ba đứa con của anh. Anh muốn, không, anh cần phải thành một người mạnh mẽ để bảo vệ những thứ quý giá trong cuộc đời của mình.

Em có nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúnh ta không. Anh mua pizza mang tới căn hộ của em, chúng ta cùng nhau coi “Hollywoodland”, anh và em cùng cười khi anh xuất hiện trên tivi với bộ độ Superman phiên bản nguyên thủy với quần sịp đỏ, công nhận nhìn anh đúng kì cục. Anh nhớ lại ngay cả anh cũng không nhịn được cười mỗi khi quay cảnh đó, làm đạo diễn cứ bắt phải quay đi quay lại chừng nào đạt mới thôi. Khi em quay qua nói với anh rằng: “Anh đúng là không hợp làm Superman chút nào! Nhưng không sao, đối với em, anh chính là người đóng Batman hay nhất!”, em có biết rằng em làm anh thấy mình như ở chín tầng mây không. Lúc đó, anh biết chắc rằng anh không cần biết, không cần quan tâm mấy nhà bình luận sẽ viết gì về Batman của anh, so sánh anh ra sao với người tiền nhiệm, chỉ cần có sự đồng ý của em là quá đủ. Đó là sự thật anh không nói đùa đâu!

Em đã thay đổi anh. Em đã thay đổi anh trở thành một con người khác, một người vui vẻ hơn, hài lòng với cuộc sống của mình. Lúc trước, anh chỉ chăm chăm cố gắng làm việc, kiếm tiền thật nhiều để gia đình mình có một cuộc sống đầy đủ, để cả thế giới phải biết đến tên anh, chấp nhận anh là nghệ sĩ tài năng thực thụ. Cả cuộc đời anh chỉ nghĩ đến công việc và công việc. Thực ra thì cũng không hẳn, anh cũng có một vài mối tình sâu đậm, tuy tất cả đều kết thúc trong nước mắt, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kiếm được một người tốt để anh thật lòng muốn lập gia đình với người đó cho đến khi anh gặp Jen. Cô ấy như một vầng trăng với ánh sáng đầy êm dịu, một người phụ nữ với vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại và anh cũng là một trong số đó. Anh may mắn hơn là cuối cùng anh là người cưới được cô ấy, khi đó anh nghĩ rằng anh là một gã đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Anh và cô ấy đã cùng nhau gây dựng nên một gia đình hạnh phúc… Giờ anh mới biết đó chỉ là những thứ anh ảo tưởng ra. Đúng thật là anh với cô ấy đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc nhưng anh nhận ra rằng trong trái tim anh vẫn có cảm giác trống trải. Dường như nó đang tìm kiếm một điều gì đó, một mảnh ghép còn thiếu mà nó vẫn chưa tìm ra được và trái tim anh càng thấy cô đơn hơn khi chính anh là người làm ngơ nó, anh huyễn hoặc bản thân rằng như vậy là đủ, như vậy mới là hạnh phúc. Anh sống trong sự giả vờ đó, cứ sống đều đều trong những lời dối trá đẹp đẽ tới nỗi anh không còn biết trân trọng nó nữa. Thế rồi anh quay lại là con người của anh trước đây lúc nào không hay.

Và anh gặp được em. Em như vầng mặt trời mạnh mẽ vậy. Con người lúc nào cũng viết nên những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp của ánh trăng mà quên mất đi vẻ đẹp của mặt trời. Ai cũng cho rằng mặt trời luôn có ở đó, luôn phát ra ánh sáng soi rõ vạn vật trên Trái đất, họ luôn nhìn mặt trời với một con mắt hờ hững, luôn coi đó là một điều hiển nhiên, không cần nhắc tới làm gì. Nhưng tất cả đã lầm. Đó cũng chính là điều nguy hiểm của mặt trời. Nó rất đẹp, đó không phải là cái đẹp mà chúng ta sẽ khen ngợi khi lần đầu tiên bắt gặp, nó từ từ len lỏi trong cuộc sống của chúng ta, dính chặt lấy sợi chỉ số phận của chúng ta, đến khi ta thật sự ngắm nhìn nó thì lúc đó đã quá muộn, chúng ta không thể rời mắt khỏi nó được. Chúng ta bị ánh sáng của nó nuốt chửng, bị hơi nóng của mặt trời toả ra làm cho choáng váng, mê muội, khiến ta không thể nào mà sống thiếu vầng mặt trời hùng vĩ ấy. Em chính là như vậy. Anh nói đây không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh không nói giỡn, nhưng tình yêu của anh đây dành cho em cũng mãnh liệt không kém. Em là mặt trời của đời anh. Em mang lại áng sáng, hơi ấm cho trái tim mà anh tưởng đã khô cứng từ lâu. Em sưởi ấm anh, cả cơ thể anh và giờ anh không thể nào sống thiếu em được, anh không muốn.

Em biết truyện Icarus trong thần thoại Hy Lạp không? Anh cảm thấy anh chả khác gì anh chàng Icarus, bị vẻ đẹp của mặt trời làm hút hồn, cố gắng bay lên cao với tới nhưng cuối cùng lại gục ngã. Có thể anh có số phận tốt hơn Icarus vì cuối cùng anh cũng giữ lấy được mặt trời cho riêng mình nhưng anh sợ. Anh sợ chính vì sự ích kỷ của mình thì anh sẽ mất tất cả. Anh sẽ gục ngã, rơi xuống biển sâu chả khác gì Icarus vì đã cố gắng giành lấy thứ không phải thuộc về mình. Em có thật sự thuộc về anh không? Hay đây chỉ là một cơn tình cảm nhất thời? Đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh. Chính vì vậy mà anh đã phạm sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Anh sợ có một ngày em phát hiện ra anh không đáng nhận được tình cảm của em, em quyết định rời xa anh. Anh sợ cảm giác bị bỏ rơi, anh ghét cảm giác bị bỏ rơi nên anh tìm mọi cách níu lấy cả hai, em và Jen. Bản chất ích kỷ của anh đã làm đau khổ cả hai, mặt trời và mặt trăng của cuộc đời anh, khi anh biết rõ mình không thể có cả hai trong cuộc đời. Và giờ chính vì sai lầm của mình mà anh có thể sẽ mất tất cả, chỉ còn lại mình anh trong bóng tối lạnh lẽo.

Anh muốn cho em biết trước khi em đọc được trên mấy tạp chí lá cải. Jen biết rồi, cô ấy đã biết được chuyện của chúng ta. Và sau một buổi tối nói chuyện, đúng buổi tối ngày mà cô ấy cùng bọn trẻ đến thăm anh ở trường quay, tụi anh quyết định sẽ ly hôn. Bọn trẻ thì cả hai sẽ cùng chăm sóc, bọn anh không muốn bọn trẻ bị thêm một cú sốc nào nữa nếu ba mẹ nó ra toà đòi quyền nuôi con, chia cắt gia đình đã là một điều quá đau buồn rồi. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng anh đang sẽ cố gắng hết sức bảo vệ lũ trẻ khỏi những thị phi trong thế giới đầy giả tạo này. Có nhiều đứa trẻ có ba mẹ ly hôn lớn lên vẫn nên người mà phải không?

Đây không phải lỗi tại em? Hứa với anh đi! Hứa với anh rằng em sẽ dẹp bỏ ngay cái ý nghĩa tất cả đều là lỗi tại em. Anh xin em đấy! Em không có lỗi gì cả! Tất cả đều tại anh hết. Em là người trong sạch, em phải hiểu được điều đó. Lỗi là tại bản thân anh thôi.

Anh cũng biết là điều này cuối cùng cũng sẽ tới dù không sớm thì muộn. Anh nghĩ rằng bản thân anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật ra không phải… Cô ấy mạnh mẽ hơn anh. Cô ấy vẫn luôn là người mạnh mẽ. Đó là điều anh ngưỡng mộ ở cô ấy. Đó là điều mà giờ đây anh đang cố gắng học lấy. Anh muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ để vượt qua được cơn giông tố này.

Anh chỉ xin em điều. Đó cũng chính là mục đích anh viết bức thư này. Anh muốn xin em cho anh thời gian. Thời gian để anh định hình lại bản thân, cuộc sống của mình. Anh không muốn em bị ảnh hưởng bởi anh, anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh muốn tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện. Để khi quay về anh sẽ thành người xứng đáng với em, là người sẽ làm em hạnh phúc nhất trên đời. Đây không phải kết thúc của cả hai chúng ta. Em phải tin anh ở điều đấy. Anh yêu em. Anh yêu em bằng mọi tế bào trong cơ thể của anh. Anh chỉ muốn có một chút thời gian cho bản thân. Anh không muốn em nhìn thấy anh yếu đuối trong lúc này. Hãy hiểu cho anh…

Nếu em cảm thấy em không thể làm vậy được thì… anh hiểu… anh sẽ không trách em đâu. Anh hiểu đòi hỏi chuyện này sẽ quá sức với em. Anh chỉ là muốn em hiểu được quyết định của anh, vì sao anh phải làm vậy. Anh chỉ mong em biết rằng anh đang và sẽ yêu em. Anh sẽ luôn đứng đằng sau dõi theo em và sẵn sàng ở bên cạnh những lúc em cần.

Em không cần phải trả lời lại bức thư này đâu. Anh nghĩ là anh nên dừng lại ở đây… anh sẽ không làm phiền em nữa.

Hẹn gặp lại em,

Ben của em,  nếu em còn chấp nhận anh trong cuộc đời em.

(To be continued)

 

 

Advertisements

One thought on “Dear Henry

  1. Trời t rớt nc mắt ko phải vì nó buồn mà bởi vì cách Ben nói chuyện nghe chân thành quá, cứa nát tim t không thể chịu nổi đây nè :((((((((

    ” Anh tới giờ vẫn không hiểu sao em lại đồng ý làm người yêu của anh” -> Đó là ước nguyện của Henry từ trc khi cậu ấy đồng ý vs anh =v= Có thể Henry lúc đọc xong cũng sẽ cảm thấy tại sao yêu em vất vả như vậy mà anh vẫn chọn em… Dù Ben bảo là đừng nghĩ là lỗi tại em thì kiểu gì Henry cũng tự nhận hết về mình. Bản tính Henry là vậy. Và Henry cũng rất thích những đứa trẻ nhà Ben, cũng thích một gia đình hạnh phúc như vậy, và nếu biết giờ cậu ấy là 1 trong những ng khiến nó đổ vỡ thì… Trời ơi t cũng k biết Henry sẽ ntn nữa.

    K có Ben, Henry chỉ có thể một mình ở lại đối diện vs tin tức về gia đình và chuyện ly hôn của Ben mỗi ngày, chắc cũng phải can đảm lắm mới vượt qua nổi. Hi vọng là đọc được những dòng Ben nói ở cuối thư “Đây không phải kết thúc của cả hai chúng ta. Em phải tin anh ở điều đấy. Anh yêu em. Anh yêu em bằng mọi tế bào trong cơ thể của anh. ” thì Henry cũng sẽ tĩnh tâm.

    Dù sao đi nữa Henry cũng đã trải qua những mối tình có thể coi là sâu đậm nhưng ng ngoài thì lại coi nó là trò trẻ con. T nhớ bạn gái gần đây nhất của Henry ms có 19t, t ko nghĩ những kinh nghiệm tình yêu như thế sẽ làm Henry mạnh mẽ hơn. Nhưng Ben vs sự chín chắn của mình, chắc chắn sẽ khiến Henry mạnh mẽ 🙂 Henry sẽ cảm thấy mình đang yêu và đang được yêu chân thành, nhất định sẽ không bồng bột nữa. Cố lên anh. Đợi Ben trở về

    (Đọc cái này đang nghe lại bài “Nc mắt sao Bắc cực” của Trg Đông Lương. Hồi trc đình đám lắm ko biết Thảo có coi phim đó ko =)) Nhg mà vừa đọc vừa nghe éo thể cầm dc nc mắt ;___; )

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s