Buổi sáng hôm sau

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: General, Henry’s POV, Fluff, Just Fluff,

Language: Vietnamese

fluff

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai rọi xuyên qua khe hở bức màn cửa sổ của căn hộ, khe khẽ chạm vào gò má cậu, hơi ấm từ tia nắng tỏa ra đánh thức cậu. Cậu chớp chớp hàng mi, xua tan đi cơn buồn ngủ còn đọng lại. Cậu cảm thấy có một sức nặng khác thường đè lên người cậu, trong một giây, cậu bất ngờ tưởng tối hôm qua có gì trên trần nhà rơi xuống mà cậu không hay biết nhưng chợt nhận ra nếu có thì giờ cậu không còn sống để mà nằm suy nghĩ. Kí ức về đêm qua ùa về với cậu làm cậu không khỏi mỉm cười. Cậu rút sâu vào trong chăn, dịch sát vào thân người đang ôm choàng lấy cậu từ đằng sau. Như bản năng, vòng tay người ấy càng siết chặt cậu hơn nhưng điều đó không làm cậu khó chịu mà còn làm cậu thấy sướng rên lên được. Ai cần tới máy sưởi chứ khi cậu đã có máy sưởi cá nhân dành cho riêng mình đây.

Henry có thể sẽ ngủ tiếp nếu không nhớ ra lý do vì sao mà mình phải thức sớm thế này. Khá là miễn cưỡng, cậu dịch chuyển cơ thể mình ra khỏi giường, cố gắng không đánh thức anh dậy. Cậu thấy được rằng điều này khá khó khăn, không ngờ ngay cả khi ngủ anh cũng vẫn có thể ôm cậu chặt tới vậy. Nhưng không có gì khiến Henry chùng bước khi cậu đã có mục tiêu trước mắt, với một chút luồn lách cuối cùng cậu cũng thoát ra được vòng tay của anh. Đặt hai chân xuống nền nhà giá lạnh, chưa gì mà cậu đã hối hận khi rời xa chiếc giường mà cậu vẫn còn đang ngồi lên và đặc biệt là Ben vẫn còn đang say giấc nồng trên đó. Cậu quay người lại nhìn anh, trông anh thật yên bình khi ngủ, cơ mặt giãn ra làm anh trẻ ra như tuổi đôi mươi. Cậu thích ngắm anh ngủ, cậu thích lấy ngón tay lần theo từng đường nét trên gương mặt anh, lên gò má anh, lên đôi môi mềm mại của anh. Cậu càng thích hơn nữa khi được hôn lên đôi môi ấy. Ngắm anh lần cuối, cậu đứng lên, tìm chiếc quần sọt mà tối qua trong cơn nồng nhiệt cậu đã ném nó đi đâu mất. Mặc xong, khoác thêm áo ngủ màu xanh dương đã sờn mòn nhưng lại là chiếc áo cậu thích nhất, cậu lết ra khỏi phòng tới căn bếp nhỏ của mình, đúng nghĩa là lết vì giờ cậu chưa đủ tỉnh ngủ với sức lực mà đi bình thường với lại phần hông của cậu vẫn còn hơi nhức, nghĩ tới đấy khiến cậu đỏ mặt. Mọi người nghĩ rằng tới từng tuổi này khi nhắc đến sex thì không thể ngượng được nhưng khi ở với anh, cậu thấy khác, cậu cảm giác mọi thứ thật mới mẻ theo hướng tốt. Đúng là việc này cũng khá mới mẻ với cả anh và cậu theo nghĩa đen, Henry nghĩ rằng chắc phải còn lâu lắm cậu mới cảm thấy thân thuộc được, không cần phải hối thúc mọi thứ,cứ chậm mà chắc.

Sàn bếp cũng lạnh không kém phòng ngủ, chắc là nên đầu tư dép bông để đi trong nhà mới được, cậu không muốn đôi chân mình thành đá chút nào. Tiến lại tủ lạnh, mở ra, nhìn vào trong, cậu thầm rủa, hôm qua cậu quên đi siêu thị mua thêm thực phẩm rồi, chỉ còn trứng… và trứng, ít ra còn vài lát bánh mì sandwich. Thở dài, phải tận dụng những thứ hiện có thôi, cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng ở cuối đường, đi đi về về cũng mất kha khá thời gian, có khi Ben đã thức rồi cũng nên, vậy là không được mà thật thì giờ này cậu cũng chả muốn ra ngoài chút nào. Bánh mình nướng với ốp la vậy, người ta vẫn nói đơn giản là nhất mà, cộng thêm cà phê, thành một bữa sáng hoàn hảo rồi.

🎶Can I take you home?

We can go anywhere you wanna go

Can I take you high

To the mountain sky?

We can go as far as you wanna go🎶

Henry nhẹ nhàng hát khẽ, hông lắc lư theo nhịp, pha lẫn với nó là tiếng xèo xèo từ món trứng đang được rán ngon lành trên chảo. Cậu có thể hình dung cảnh cậu vừa hát vừa nấu ăn này sẽ rất nực cười nhưng cậu không quan tâm, chả có ai ở đây nhìn cậu, Ben thì vẫn ngủ ngon trong phòng cậu, trên chiếc giường của cậu, hình ảnh đó càng làm tâm trạng của cậu vui vẻ hơn nữa. Cậu tiếp tục nhún nhảy.

🎶Pa pa pa pa🎶

– Cái!!!

Cậu giật mình, suýt đánh rơi cái chảo cậu đang cầm khi có một vòng tay bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau, cười khúc khích.

-Em nên thấy mặt em vừa nãy. Đúng mắc cười luôn á!

-Ben! Em tưởng anh vẫn còn đang ngủ?

Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của anh luôn làm tim cậu đập nhanh không kiểm soát, vòng tay anh vẫn ôm lấy cậu, đầu anh dựa vào vai, môi kề sát vành tai, hơi thở anh phả vào điểm nhạy cảm nơi tai cậu làm cậu càng khó tập trung hơn nữa ngoài trừ cảm giác rùng mình khoái cảm. Dường như thấy được hiệu ứng mà anh mang lại, Ben càng áp sát vào cậu.

-Anh đang ngủ thì thấy có gì đó thiếu thiếu thì phát hiện rằng gối ôm yêu thích của anh biến đi đâu mất. Nên anh phải dậy mà đi tìm. Voila! Thì ra gối ôm ấy đang ở bếp mở hoà nhạc mà chẳng rủ anh gì cả.

Ben vừa nói vừa dụi vào cổ cậu. Trông anh như một con mèo vậy, thật dễ thương.

-Em tính tạo sự bất ngờ. Hình như kế hoạch đổ bể rồi…

-Ít nhất thì kế hoạch của em cũng thành công được một phần. Anh đúng là có bất ngờ. Đây là lần đầu anh nghe em hát đấy.

-Chứ không phải vì lần đầu thấy em nấu ăn ư?

Ben bật cười.

-Em chỉ có chiên trứng ốp la thôi. Đó không thể gọi là nấu ăn được. Trừ khi nào em làm nguyên một bữa ăn hoành chỉnh đi thì còn suy nghĩ lại.

Cậu thúc vào mạn sườn anh một cái.

-Đau!

-Ai biểu dám nói xấu đầu bếp chứ? Anh không biết là em có thể bỏ thuốc độc vào dĩa của anh không.

-Anh tin là em sẽ không làm vậy đâu.

-Ồ? Vì sao?

-Vì em yêu anh!

Câu này khiến mặt cậu đỏ ửng.

-Em dễ thương mỗi khi tỏ ra ngượng, em biết không? Và anh cũng yêu em!

Anh hôn phớt lên má cậu. Điều này càng khiến mặt cậu đỏ hơn nữa. Để che đậy vẻ xấu hổ, cậu tập trung nhìn cái chảo, kiềm nén không quay đầu lại sau lưng để nhìn anh. Cố gắng ra vẻ không sao, cậu nói:

-Đừng làm phân tâm đầu bếp chứ! Lỡ em làm cháy thức ăn thì sao?

-Có sao đâu! Anh thích ăn đầu bếp hơn là món trứng đó.

-Ben!

Anh ngã người ra sau, cười lớn. Tiếng cười thật dễ lây lan, không thể tỏ ra giận dỗi được lâu, cuối cùng cậu cũng cười theo anh.

-Mà có điều này anh phải thành thật với em. Đây là lời khuyên chân thành tới từ tận đáy lòng của anh.

Mặt anh bỗng nhưng nghiêm túc.

-Về cái gì?

-Hứa với anh là em sẽ không giận đấy!

Cậu nhìn anh nghi ngờ, lại đùa với cậu chuyện gì nữa đây. Cậu gật đầu.

-Nếu em có ý định rẽ sang sự nghiệp ca hát thì đừng. Anh nghĩ em tốt nhất cứ dính với diễn xuất là được nhất đó.

Cậu đảo mắt, bĩu môi, quay lại tập trung vào món trứng.

-Anh thật là!

-Vui mà! Sáng sớm nên có một chút niềm vui cho ngày mới tươi đẹp chứ! Với lại anh thích nhìn biểu cảm trên gương mặt em.

Anh nháy mắt. Cậu chỉ biết lắc đầu. Tới khi thân với Ben rồi thì cậu mới biết anh cũng thật biết cách giỡn. Vậy mà trước đây cậu cứ nghĩ anh lúc nào cũng nghiêm túc, mặt luôn nhăn nhó chứ.

Anh dựa vào cạnh bếp kế bên cậu. Giờ  Henry có thể thấy rõ anh cũng như cậu, chỉ mặc đúng mỗi quần sọc. Điều này khiến cậu có cái nhìn lý tưởng từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể anh. Những thớ cơ bắp anh có được từ đợt luyệt tập của Batman càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của anh.

-Thích cảnh đang thấy chứ?

Anh nhướng mắt nhìn cậu, nhếch mép cười.

-Cực kỳ thích luôn ấy chứ!

Cậu mỉm cười đáp lại. Cậu cũng đâu phải dạng vừa. Henry có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang lướt dọc cơ thể cậu, theo từng chuyển động của cậu. Ít nhất cậu cũng biết rằng không phải chỉ có mình cậu thích ngắm bạn trai gần như khoả thân giữa ban ngày. Tính sỡ hữu trong cậu thì càng muốn chỉ có cậu mới được nhìn anh như vậy thôi. Nhưng điều đó là bất khả trong thế giới điện ảnh ngày nay khi mà bộ phim nào mà không phải là phim dành cho trẻ em hay phim hoạt hình thì thể nào cũng có mấy cảnh trần trụi. Điển hình là BvS anh với cậu đang đóng đây, khi biết có cảnh đó, cậu gần như nóng mặt. Nếu có thể thì cậu sẽ giữ cảnh quay đó làm của riêng, chẳng muốn chia sẻ hình ảnh Ben khoả thân, dù chỉ là phía sau đi chăng nữa, cho fangirl, fanboy hay tất cả mọi người thấy. Không phải ai cũng có được điều muốn, cậu phải chấp nhận điều đó. Món trứng đã xong, cậu tắt bếp, múc ra hai chiếc dĩa cậu đã đặt sẵn ở kế bên.

-Anh có thể lấy dùm em cà phê được không?

Ben gật đầu.

-Em uống chung với sữa hay đường?

-Sữa.

Ben đặt ly của cậu lên bàn, hôn lên tóc cậu, rồi ngồi xuống ghế của mình.

-Của em đây.

-Cảm ơn anh!

-Mà hồi nãy quên nói với em, đi Venice được đó.

-Hửm? Ý anh là sao?

-Bài em vừa hát lúc nãy đấy.”We can go anywhere you wanna go”. Anh muốn đi Venice.

Lần này, cậu không chắc là anh đang chọc cậu hay không. Nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành từ nụ cười của anh, trong lòng cậu cảm thấy rộn ràng, đi du lịch với Ben, cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó nhưng giờ cậu thấy thích ý tưởng đó rồi. Một nơi lãng mạn, chỉ có anh và cậu, tránh xa sự ồn ào của Hollywood, không bị ai làm phiền. Nắm tay nhau đi dạo dọc theo kênh đào Grand Canal, ngắm nhìn quang cảnh thành phố cổ kính Venice. Hay ngồi trên chiếc Gondola, lắng nghe giọng ca trầm ấm của người lái thuyền…như là trong mơ vậy.

-Thật ư?

-Thật. Hay là quay phim xong mình đi?

-Ok! Bất kì lúc nào cũng được!

Anh nhìn cậu dịu dàng, ngướng người tới hôn cậu, cậu hé mở môi mình cho anh. Một hồi lâu, cậu với anh mới chịu tách nhau ra.

-Vậy đi! Có gì để anh sắp xếp.

-Ok!

Cậu cười hạnh phúc. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!

(To Be Continued)

Bonus:

Angus & Julia Stone - Grizzly Bear (x)

 

Advertisements

2 thoughts on “Buổi sáng hôm sau

  1. Lúc t đọc cái này là t ms ngủ dậy, nằm trên giường đọc và t kiểu… Trời ơi Domestic flufffffffff * lặn lộn khắp giường theo đúng nghĩa đen* trời ơi ;________; Chính xác là cái fic này là cái t trông chờ từ lúc bà bắt đầu series này tới h , đơn giản là 1 con nghiện fluff fic nên chỉ chờ nhất nhiêu đó~
    Henry có vẻ thần kinh =))) Sáng sớm ngủ dậy thấy nặng nặng tưởng có gì trên trần nhà rơi xuống =)) Ý anh là Ben cái là cái thứ gì từ trần nhà rơi xuống ah :))) (Dơi cũng từ trần nhà rớt xuống dc =v= )
    Công nhận hình ảnh anh t chiên có hai cái ốp la đã làm thành dc cả 1 fluff fic như này ( ;___;)
    Mà bà có thấy trong fic này Henry ngây thơ kiểu gì ko =)) Làm gì cũng làm rồi mà còn bày đặt ngượng, Ben trêu cũng ngượng =)) Chả có nhẽ đây chỉ là một ba mạnh miệng nhưng tắt đèn thì mới biết miệng ai mạnh hơn =))))))
    Trời móa, đừng nói t sắp tới bà dắt hai anh sang Venice thiệt nha~ T chết mất ( ;___; )
    P/S 1: Hãy cho t ng eo như Ben ;___; Trong series fic này t thích Ben hơn Henry =)) Móa ~ Kiểu của ổng vừa mạnh mẽ lại dịu dàng xong có playful nữa ~ Thích quạ. Nhất là lúc đưa cà phê xong còn hôn lên tóc Henry ấy ;__;
    P/S 2: Con author nhắc tới cảnh naked trong BvS extended thì đi coi đi nha =)) Đừng có nhắc mà hơm coi nha ~

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s