Ở Đây Với Em

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: Little Angst, Hurt & Comfort, Henry’s POV

Language: Vietnamese

tumblr_oq9ayf14Xu1wq8vowo1_1280

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc! Cốc!

“Ai thế?”, cậu hỏi, giọng có một chút bực bội, ai lại gõ cửa vào giờ này chứ.

Cốc! Cốc!

“Tôi hỏi là ai thế? Có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Phải để cho người ta ngủ nữa chứ!”, gầm gừ, cậu nói. Henry cố gắng giữ cho âm vực trong giọng mình ở mức thấp nhất có thể mà vẫn đủ rõ ràng để cái người bên kia cánh cửa vẫn nghe thấy. Cậu không muốn đánh thức hàng xóm dậy, dù trong lòng chỉ muốn hét lên, hét thật to để những nỗi đau đang bóp ngẹt trái tim cậu được thoát ra ngoài, để cậu không còn phải cảm thấy cơn giằn xé trong lòng, để cậu không còn cảm thấy mình vô dụng đến cỡ nào, để cậu chỉ là một cái vỏ trống rỗng không cảm xúc, không đau đớn. Có như vậy cậu mới không ngồi cô đơn một mình giữa căn phòng khách trống trải, chỉ có chai rượu làm bạn.

Cốc! Cốc!

“Đủ rồi đó! Bộ câm sao mà không trả lời?”, cậu giận dữ, bước tới cửa. Sao không để cho cậu yên? Không thấy cậu đang khổ sở như thế nào ư?

“Có biết là đang làm phiền người…”, những lời rủa xả cậu định thốt ra bỗng chốc bay biến. Cậu chớp mắt, cậu cần bình tĩnh lại để nhìn cho rõ vì không thể nào cái con người đó, cái con người cậu rất yêu nhưng cũng rất hận, lại đang ở trước mặt cậu như thế này.

“Hey!”

Sao anh ấy dám…

Không kiềm lại được, cậu lấy hết sức mình, đấm vào quai hàm anh, mặc kệ gương mặt đẹp trai ấy sẽ bị bầm tím hay không. Ngay bây giờ đây, cậu chỉ muốn đánh cho hả cơn giận. Sao anh ta dám vác mặt đến đây, còn trưng ra nụ cười đó. Bộ anh ta nghĩ như vậy là có thể xoá hết mọi chuyện ư? Xoá đi khoảng thời gian bắt cậu phải chờ đợi, nhìn anh ta bị bủa vây bởi những con quỷ săn tin hút máu với những lời dối trá mà không thể giúp được gì? Xoá đi cái cảm giác vô dụng, đầy bất lực mà cậu đang nếm trải ư?

“Anh nghĩ anh đáng bị nhận cú đấm vừa nãy…”, Ben đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chỗ cậu vừa đấm.

“Công nhận em đấm mạnh thật! Vẫn còn may là anh chưa bị trật quai hàm”, anh cười, “Đây là lần đầu tiên anh được đón chào bằng kiểu này đấy. Phải nói là thật đặc biệt!”.

“Anh còn cười được ư? Anh đúng là đồ chết tiệt…đồ đểu cáng.. cái đồ đáng chết!”, Henry không còn giữ được bình tĩnh nữa, mặc kệ là anh với cậu đang đứng ở đâu, cậu phải xả được cơn giận đang cuộn trào trong lòng này.

“Anh biết! Anh biết! Anh biết anh là một cái thằng không ra gì. Nhưng em có thể cho anh vào trong nhà được không? Rồi em muốn mắng muốn chửi muốn đánh hay làm gì anh cũng được. Anh không muốn gây sự chú ý không đáng có từ mấy người hàng xóm của em”

“Mặc kệ bọn họ! Em không quan tâm! Đây chuyện của anh và em! Họ có quyền gì mà chõ mũi vào chứ!”

“Nhưng anh quan tâm! Anh không muốn mấy bọn săn ảnh biết anh ở đây rồi tìm đến, rồi thấy anh và em… Ai biết được họ sẽ thêu dệt thêm những tin đồn thất thiệt kiểu gì nữa? Anh có thể chịu được những lời lẽ xấu xa đó nhưng anh không chấp nhận được nếu em cũng bị dính vào chuyện này. Em có hiểu không?”, Ben hạ giọng xuống, van nài.

Chết tiệt! Cậu không thể nói không khi anh nhìn cậu như vậy. Quỷ tha ma bắt Ben đi vì dám làm bộ mặt đáng thương đó để khiến cậu mủi lòng! Quỷ tha ma bắt cậu đi vì luôn dễ dàng đồng ý bất cứ mọi điều Ben nói chỉ cần cậu không còn thấy một nét đau buồn nào nữa trên gương mặt anh! Quỷ tha ma bắt trái tim yếu đuối cậu đi vì đã lỡ trao cho anh rồi! Ai nói tình yêu là hạnh phúc? Ai nói là tình yêu là điều kì diệu? Vì giờ đây cậu chả cảm thấy được gì ngoài sự đau đớn. Khi bạn trót yêu một ai là khi bạn cho người đó cái quyền có thể tự do làm tổn thương bạn. Cậu không ngờ rằng câu này lại đúng đến đáng sợ như vậy. Nhưng cậu vẫn cứ yêu, trái tim ngốc nghếch của cậu từ lâu đã không chịu nghe lời cậu rồi.

Cậu chỉ biết gật đầu, bước sang một bên, tạo lối đi cho anh. Bước vào trong căn hộ, nhờ ánh đèn tỏa ra từ phòng khách, giờ cậu mới thấy rõ được anh trông tồi tệ đến như thế nào. Quầng thâm dưới mắt anh hiện lên rõ rệt, nói anh có họ hàng với gấu trúc cũng không sai, chắc anh đã mất ngủ mấy ngày nay. Cả thân người anh như là một bức tranh điển hình của sự mệt mỏi. Đôi bờ vai thõng xuống như thể đã bỏ cuộc, không còn gánh vác nỗi bao nhiêu là trách nhiệm đang đè nặng lên vai. Dáng đi đầy tự tin lúc trước của anh đã không còn nữa mà thay bằng những bước đi đầy uể oải, gần như là anh đang lết những bước chân nặng nề trên mặt sàn. Anh đã gầy hơn lúc trước, cậu nghĩ là cậu có thể ôm gọn anh trong lòng mình, đều mà lúc trước là bất khả. Tim cậu quặng đau khi tưởng tượng cảnh anh cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo, không ai kề bên chăm sóc. Cậu ghét nhìn thấy anh trông bộ dạng bây giờ. Ồ!

“Anh bị ướt hết người rồi?”

“À…ừ! Trời đang mưa ở bên ngoài mà. Trên đường tới đây anh bị mắc mưa một chút”

“Anh nên đi tắm rồi thay đồ ra, chứ để vậy anh sẽ bị cảm mất!”

“Anh không sao đâu!”

“Sao mà không sao được! Anh có nhìn bản thân mình trong gương chưa? Để em đi mở nước ấm vào bồn cho anh”

“Henry…”

“Anh cởi đồ ra đi! Chắc nãy giờ anh đang lạnh lắm…Để em lấy khăn với quần áo ấm…”

“Henry!”

Anh nắm tay cậu lại, ngăn không cho cậu đi. Anh tiến lại trước mặt cậu, đôi mắt dịu dàng của anh quan sát cậu. Anh buông tay cậu ra, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên ôm lấy gương mặt cậu, ngón tay cái anh vuốt nhẹ gò má cậu. Cái giá lạnh từ bàn tay anh làm cậu run lên nhưng cậu không hề tránh né. Cậu giơ tay lên nắm lấy tay anh, khẽ nghiêng đầu hôn phớt lên lòng bàn tay anh. Cậu nhớ điều này. Cậu nhớ những cái đụng chạm dù nhỏ nhưng đầy thân mật nơi anh. Không biết từ lúc nào, đôi mắt cậu đã gấn nước, những giọt nước mắt bướng bỉnh, không chịu nghe lời, đã tự ý rớt xuống.

“Không sao đâu…Mọi chuyện sẽ ổn mà!”

Cậu cười mếu máo. Đáng lẽ chính cậu mới là người nói với anh câu đó.

“Em nhớ anh”

“Anh cũng vậy. Anh rất là nhớ em”

Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, mi mắt cậu, chóp mũi cậu rồi dừng lại trên môi cậu. Henry thở dài, mãn nguyện. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại sát gần cậu, giữ chặt lấy anh không để anh rời xa cậu một lần nào nữa. Cậu gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung cùng tình cảm mãnh liệt của mình vào nụ hôn và cậu cảm thấy anh cũng như cậu vậy, bàn tay anh đang bấu víu vào tấm lưng cậu như cậu chính là sợi dây thừng duy nhất giữ anh không rớt xuống vực thẳm đen tối. Anh với cậu cứ quấn chặt lấy nhau đến khi buồng phổi của cả hai phải hét gào đòi không khí thì mới chần chừ buông nhau ra nhưng anh vẫn ôm cậu, vòng tay mạnh mẽ của anh vẫn giữ cậu không ngã quỵ bởi cảm xúc đang trào dâng trong tim, anh nghiêng đầu về trước tựa vào trán cậu.

“Hey!”, anh mỉm cười.

“Hey!”, cậu cũng không thể ngăn mình không cười theo anh, cậu đúng thật là một thằng ngốc khi yêu.

“Anh làm ướt áo em rồi”

“Không sao! Em đi thay ra là được. Anh cũng nên đi thay ra nhanh đi nếu không sẽ bị cảm mất. Anh đã đứng ngoài lâu rồi mà!”

“Ai làm cho anh đứng chờ cả buổi hả?”, anh nói, giọng anh không có vẻ gì là giận dữ, mặc khác cậu thấy trong mắt anh có một chút sự đùa giỡn. Đây mới đúng là Ben của cậu, một người mà ngoài mặt luôn có vẻ cực kì nghiêm túc nhưng thật ra tính cách anh luôn có nét tinh nghịch như một đứa trẻ. Một trong những điểm cậu thích nhất ở anh dù cho cậu luôn là nạn nhân yêu thích của anh.

“À…em xin lỗi”, cậu đỏ mặt, dù gì thì cậu đúng thật cũng có một phần lỗi. “Chỉ là…”

Anh hôn cậu, ngăn không cho cậu kết thúc câu nói.

“Anh hiểu mà. Em không có lỗi gì cả. Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi”

“Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Anh ở đây với em là được”

“Ừ! Cuối cùng anh cũng thật sự ở đây với em rồi”

(To Be Continued)

Advertisements

One thought on “Ở Đây Với Em

  1. Trời ơi biết ngay kiểu gì ảnh cũng cho Ben ăn đập :)) Sao vậy anh, móa ơi anh mà đấm là đau lắm luôn đấy, tội cho Ben quá. Đã khổ sở còn bị em người yêu cho ăn đấm >^<
    Mà biết đấm vậy thôi chứ từ lúc nhìn thấy mặt Ben là tim anh đã nhũn cả ra rồi. Henry luôn là vậy đó, chỉ cần là Ben thì yêu thương là yêu thương, mà hờn giận cũng thành yêu thương hết.. Lúc nào t cũng thấy điều đó ánh lên trong mắt Henry, nó vô vô cùng đặc biệt luôn.
    Còn Ben thì vẫn boyfriend material như mọi khi, (1) k muốn hàng xóm nghe ồn ào vì sợ Henry bị tổn thg chứ kp sợ mình =(( (2) Biết dc em ng yêu nói vậy chứ vẫn là đã ngâu ngốc yêu thg mình quá nhiều, nên chỉ cần hôn phát là giải quyết dc mọi chuyện liền ;A;
    Dù nó angst nhưng chỉ cần t thấy Henry và Ben kiểu, chỉ cần ở đây với em là được,, là mọi thứ cũng hóa fluff ;A;

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s