Lời thổ lộ (1)

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: General, Ben’s POV, Hurt, Angst, Confession

Language: Vietnamese

tumblr_oqanvt9WTr1wq8vowo1_1280

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”, Henry hỏi, gương mặt đẹp trai của cậu đang quan sát hồ nước trước mặt.

Đàn vịt đang lướt nhẹ nhàng trên mặt nước tạo nên những vòng tròn gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Anh với cậu đang ngồi trên một băng ghế đá bên cạnh một cây cổ thụ to lớn, tầng tầng lớp lớp cành lá xếp chồng lên nhau, không để cho một tia nắng nào lọt qua, tạo nên một mái che đầy lý tưởng cho hai người ngồi bên dưới nó. Khung cảnh công viên xung quanh thật yên bình, cách anh với Henry vài băng ghế là một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi dựa vào nhau, tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có giữa cuộc sống thành phố ồn ào, đầy ô nhiễm bởi khói bụi. Anh cũng thấy có nhiều người đang chạy bộ dọc theo những con đường xuyên qua công viên, những chàng trai cô gái với thân hình khỏe khoắn, vẫn còn đang trong độ tuổi thanh xuân và luôn tràn đầy năng lượng cùng niềm vui với cuộc đời. Không bù cho anh, một ông chú đang trong ngưỡng tứ tuần, chỉ mới chạy có một vòng quanh công viên thì đã gần như đứt hơi nên đành phải ngồi nghỉ mệt lấy lại sức. Anh thật ghen tị với họ, anh ghen tị với sự trẻ trung của họ, điều mà anh đang muốn giành lại cho mình ngay lúc này đây. Cảm giác ấy càng như bùng cháy trong anh hơn nữa khi mà người ngồi kế bên anh đây, Superman Henry với thân hình cùng gương mặt ai nhìn thấy cũng thèm thuồng, anh biết cậu chỉ tỏ ra tốt bụng, giả vờ mình cũng mệt như anh để anh không cảm thấy mình yếu đuối. Cậu quá tốt tính, quá dễ thương…quá xa tầm tay đối với người như anh.

“Nghe giống như trong truyện cổ tích nhỉ”, anh bật cười, mọi chuyện chả bao giờ dễ dàng được như mấy truyện cổ tích viễn vong đó.

“Ừ”. Henry mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt cậu vẫn mang một nét buồn xa xăm. “Nói ra nghe thật nực cười phải không? Nhưng chả phải có điều gì đó rất đẹp trong ý tưởng đó sao? Anh gặp một người và bùm anh yêu người đó, đơn giản, không cần tốn một tí sức lực nào, anh chỉ biết rằng anh yêu người đó thôi”.

“Nhưng nếu sau một thời gian tìm hiểu về người đó cậu nhận ra rằng tính cách hai người không hợp nhau thì sao? Hay là người đó làm gì đó không đúng, phản bội niềm tin của cậu. Cậu vẫn yêu người đó ư?”, Ben hỏi.

“Hửm? Chả phải khi anh yêu một người anh yêu luôn cả mặt xấu của người ấy ư?”. Henry quay qua nhìn anh, quan sát anh, Ben cảm thấy nếu muốn Henry có thể nhìn thấu luôn vào trong tâm hồn, những suy nghĩ thầm kín, xấu xa nhất của anh. Và mặc cho tất cả những điều nguy hiểm sẽ xảy ra mà lý trí đang hét vào đầu anh, anh rất muốn cậu ấy làm điều đó. Đây là một cảm giác lạ lẫm, chưa từng xảy ra với anh, ngay cả Jen cũng chưa bao giờ làm anh cảm thấy như vậy. Cảm giác muốn hiến dâng cả con người mình, tất cả những gì thuộc về mình cho người khác.

“Đúng, tình yêu thật sự là phải như vậy”, anh trả lời. “Mà sao cậu lại hỏi vậy? Bộ đã từng yêu ai từ cái nhìn đầu tiên rồi à?”.

“Đã thì có nghĩa là trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. Tôi không được may mắn vậy”. Henry khẩy cười, cậu lắc đầu. “Không… tôi đang yêu”, giọng cậu có phần hơi chần chừ nhưng đang kiểm tra coi điều cậu nói có phải là sự thật không rồi cậu gật đầu một cách chắc chắn. “Ừ, tôi đang yêu”.

Một cơn đau nhói chạy thẳng vào tim anh. “Ồ…”, Ben gần như không biết nói gì nhưng anh không thể để cho Henry thấy được vẻ mặt buồn của anh, không thể để cho cậu ấy biết. “Vậy đó là điều tốt rồi, phải không?”. Anh cố nặn ra một nụ cười nhưng chính anh cũng cảm thấy nó chả có chân thành gì hết, có thể anh không phải là một diễn viên giỏi như anh nghĩ.

“Sẽ tốt nếu mà người đó không phải ở một đẳng cấp cao hơn anh hay người đó không coi anh chỉ như là một người bạn”. Henry quay đầu lại, tiếp tục nhìn vào mặt hồ nước, cậu nghiêng người về trước, tay chống cằm ra chiều suy nghĩ.

Lúc này, nhìn cậu giống như một bức tượng nam thần Hy Lạp đầy quyến rũ, đang trầm tư, có nét u sầu thoáng hiện lên trong đôi mắt cậu. Giờ đây, anh chỉ muốn được ôm cậu thật chặt, an ủi cậu và nói: “Không sao đâu, người đó không biết mình may mắn tới cỡ nào, người đó không xứng đáng để được cậu yêu, hãy bỏ đi, cậu còn có tôi mà, tôi yêu cậu”. Đó chỉ là một sự tưởng tượng viễn vong, có vô vàn lý do để anh không thể làm vậy nhưng con tim anh vẫn cứ thì thầm những lời dụ dỗ ngọt ngào khiến anh không thể làm ngơ.

Mấy phút đã trôi qua mà vẫn thấy anh không lên tiếng, Henry liếc mắt qua nhìn anh rồi cậu chỉ biết bật ra một tiếng cười buồn bã. “Ừ, nhìn tôi thật thảm hại phải không? Yêu đơn phương một người. Mà anh biết điều tồi tệ nhất là gì không?”, Henry hỏi anh, dù anh biết đó chỉ là câu hỏi tu từ, cậu không cần anh trả lời nhưng anh vẫn lắc đầu. “Đó là người ấy đã có vợ con rồi, một gia đình hạnh phúc. Ông trời đúng là chả thương tôi một tí nào mà”, cậu cay đắng nói.

“Tôi.. rất lấy làm tiếc”, anh nói, anh cảm thấy mình thật vô dụng và cũng đầy tàn nhẫn. Cảm xúc của anh đang hỗn độn, anh buồn khi nhìn thấy Henry đau khổ, mặt khác một phần trong anh đang cảm thấy hạnh phúc khi biết người kia không thể đáp lại tình cảm của Henry, sau một thời gian Henry sẽ nguôi ngoai và có thể…chỉ có thể thôi…sau này anh có thể khiến Henry yêu anh… Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người anh, một sự thật trần trụi hiện ra sững sờ trước mắt anh, anh cũng không khác gì cái người mà Henry đang yêu thầm cả, một gã đang có gia đình, anh không thể dùng từ “hạnh phúc” để diễn tả về gia đình mình vào thời điểm này nhưng vẫn là một gia đình, thứ mà anh không thể nào phá hủy vì sự ích kỷ của bản thân mình. Anh đúng là chả khác gì một thằng đốn mạt.

“Tôi cũng rất tiếc cho bản thân mình nữa. Không sao đâu! Tôi sẽ vượt qua được thôi”, Henry mỉm cười.

“Đừng có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nếu cậu không cảm thấy thế. Cậu muốn khóc cậu được quyền khóc mà! Tôi đâu phải là người nào xa lạ khiến cậu phải diễn đâu. Chúng ta là bạn, không phải sao?”, anh dịu dàng nói. Dù anh có đang trách bản thân mình ra sao thì bây giờ Henry đang cần một người bạn kề bên an ủi.

“Cảm ơn anh”, Henry có phần hơi bất ngờ vì câu nói của anh, anh có thể thấy được điều đó trong mắt cậu, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên anh nói những điều này với cậu.

Đây cũng có thể là lần đầu tiên hai người có một cuộc nói chuyện tâm sự như những người bạn thân chứ không phải giữa đồng nghiệp với nhau. Ngẫm nghĩ lại anh cũng hơi bất ngờ khi Henry tâm sự với anh về chuyện tình cảm kiểu này, đáng lẽ cậu nên kể với những người bạn thân của mình chứ. Có thể là Henry tin tưởng anh thì cậu ấy mới dễ dàng tâm sự được với anh về những thứ khó nói thế này. Một cảm giác tội lỗi bao trùm lên anh, Henry đã đặt niềm tin vào anh trong khi chính anh lại không thể tin vào bản thân mình hoàn toàn hay đặt một niềm tin nơi người khác một cách đơn giản như cậu được. Cậu quá tốt so với một kẻ xấu xa như anh, cậu làm anh muốn thú nhận tất cả mọi điều xấu xa thầm kín mà anh giấu chặt trong lòng mình. Cậu như một vị thần và anh chỉ là một tông đồ hèn mọn luôn đi theo đằng sau cậu, để mong cậu rửa sạch mọi tội lỗi mà anh đã, đang và sẽ gây ra. Henry là một người đặc biệt, cậu luôn làm anh ngạc nhiên, anh yêu cậu ấy ở điểm này. Nói thật anh yêu toàn bộ con người cậu ấy, như điều Henry đã nói khi yêu một ai đó là yêu tất cả những gì thuộc về người đó và anh cảm thấy sợ hãi với tình yêu này, anh không thể kiểm soát được nó.

“Ừm… tôi biết hỏi điều này có phần hơi quá đáng nhưng cậu có thể cho tôi biết người đó là ai không?”, anh muốn biết luôn nơi ở của cái người dám làm Henry của anh đau khổ, anh đến đó làm gì thì anh cũng chưa rõ nhưng chắc chắn một điều là dạy cho nó một bài học, anh sẽ không tha thứ cho những kẻ làm người anh yêu tổn thương.

“Anh biết người đó là ai mà….”, cậu thì thầm.

“Sao mà tôi có thể biết được….”, anh gần như lên giọng, Henry có bao giờ nhắc tới ai với anh bao giờ, mỗi lần bên nhau anh với cậu chưa lần nào đề cập đến chủ đề hẹn hò hay tình cảm. Lúc đầu, mới làm quen biết nhau thì là về phim, về kịch bản, diễn cảnh này thì phải như thế nào, lịch quay phim…. Sau này, thân với nhau hơn một chút thì nói đủ mọi chuyện từ chính trị, sở thích, thể thao tới âm nhạc, từ trên trời tới dưới đất. Henry là người thứ hai sau Matt có thể làm anh thấy thoải mái nói chuyện cùng, nói mà không cần phải suy nghĩ là chủ đề này có thích hợp không. Anh luôn vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh cậu. Anh luôn thấy mình may mắn khi cậu chịu làm bạn với anh, luôn nhìn anh với sự ngưỡng mộ, làm anh có thể tự hào về bản thân mình, làm anh thấy anh có thể leo lên tới đỉnh Everest nếu cậu tiếp tục nhìn anh như vậy. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp cậu nhìn anh dịu dàng, ánh nhìn ấy làm con tim anh rộn ràng, khiến anh phải quay đi chỗ khác vì nếu cứ tiếp tục nhìn vào chắc anh sẽ chìm sâu vào trong đó, không bao giờ thoát ra được. Nó rất lạ, nó giống như ánh mắt trìu mến mình sẽ thấy được khi bắt gặp một cặp tình nhân đang yêu say đắm dành cho nhau, như khi mình nhìn vào thứ quý giá quan trọng nhất của cuộc đời mình…

“Ồ…”, anh khẽ nói, mắt anh mở lớn khi nhận ra điều mà đáng lẽ anh đã nên biết từ lâu nhưng sự ngu ngốc của anh đã xây thành một bức tường dày đặc, che mờ đôi mắt anh, khiến anh không thể nhìn ra được bản chất thật sự của nó. Và anh cũng không dám mơ tưởng đến nó, anh là cái thá gì mà dám làm vậy chứ, anh không xứng đáng.

“Ừ, anh biết mà, anh luôn biết”, Henry nói, rồi cậu đứng dậy và rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn anh đang ngồi bất động tại chỗ, cậu đang rời xa khỏi anh.

(To Be Continued)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s