Như là giấc mơ

Author: Ann Huynh

Pairing: Ben Affleck & Henry Cavill

Rating: PG-13

Category: General, Henry’s POV, Hurt & Comfort, Fluff, Angst

Language: Vietnamese

F-Magazine-01

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Với cơ thể rũ rượi, không còn một chút sức lực nào còn lại trong người, đôi chân gần như bỏ cuộc, không thể tiếp tục mang vác thân người nặng nề thêm một giây phút nào nữa, Ben đổ gục người xuống, nằm lăn ra trên sàn gỗ sạch bong của phòng tập gym. Hơi thở ngắt quãng cái ngắn cái dài, hai buồng phổi anh đang hoạt động hết sức, cố đớp lấy từng chút không khí có trong phòng.

“Không…được…nữa…Không thể tập thêm được nữa…”. Ben thở hổn hển nói, gần như hết hơi. Đây là lần đầu tiên anh tập luyện với cường độ nặng như vầy, theo như anh kể, trước đó anh chỉ tập chủ yếu để giữ cho cơ thể săn chắc. Nhìn tình trạng hiện tại của anh khỏi phải nói cũng thấy là anh đã tới giới hạn của mình.

Henry từ từ bước lại chỗ Ben, dừng chân kế bên cơ thể đang nằm sõng soài, chân tay đang gian rộng ra như thể chuẩn bị làm thiên thần trên nền tuyết, ngoại trừ là ở đây không có tuyết và Henry nghi ngờ cánh tay, đôi chân ấy có thể di chuyển được dù chỉ là một milimet. Henry nhìn xuống, quan sát anh. Từng đường gân đang nổi rõ lên trên từng thớ cơ bắp của Ben, Henry nghĩ nếu anh có sức mạnh của Superman thật thì anh sẽ dễ dàng thấy các tế bào hồng cầu đang làm việc cật lực bên trong những đường gân máu, chuyển động nhanh với tốc độ của The Flash đến thẳng tim để giúp nó có nhiên liệu bơm tới những bộ phận còn lại của cơ thể, để cho cơ thể hoàn mỹ ấy không bị tái đi vì kiệt sức. Những giọt mồ hôi hiện dần ra trên làn da trắng có phần hơi ngăm đen, làn da đó nhìn không có mịn màng gì còn có phần hơi thô ráp nhưng lại không làm cho Ben xấu đi mà ngược lại làm nổi bật lên nét nam tính đầy cuốn hút của anh, chúng chảy dọc theo từng đường cong của cơ thể tạo nên một lớp áo mỏng phủ lên trên, ánh sáng phát ra từ bóng đèn điện trên trần nhà góp phần rọi lên đó vẻ óng ánh như được sáp đáng bóng lên. Giờ đây, Ben như bức tượng David nổi tiếng của nhà điêu khắc tài hoa Michelangelo, dễ dàng gợi lên bao khao khát được chạm vào thân hình hoàn hảo ấy từ phía người đối diện, thu hút ánh nhìn thèm thuồng của bất kỳ ai tình cờ nhìn vào. Và Henry không phải ngoại lệ.

“Sao thế? Batman chỉ có thể làm được thế này thôi ư?”. Henry nhướn lông mày, mép môi anh nhếch lên một chút, tỏ vẻ khiêu khích.

“Fuck you!”. Ben bật cười.

“Tôi thích ý tưởng đó đấy”. Henry sờ sờ cằm, ra vẻ nghĩ ngợi, vẫn nụ cười đó nhưng ánh mắt anh hiện lên vẻ thích thú.

“Haha!! Vui ghê! Nhưng thiệt đó, tôi mệt quá rồi, giờ không ngồi dậy nổi nữa nói chi là đứng. Tôi sẽ chỉ nằm đây, chờ người tới khiêng tôi về nhà thôi”. Ben thở dài, mắt khép lại.

Một nét buồn thoáng qua trên gương mặt Henry, anh cau mày lại, đầu lắc nhẹ xua tan đi ý nghĩa đang hiện hữu trong đầu mình, thật buồn cười khi anh dám nằm mơ giữa ban ngày như vậy. Hít một hơi thật sâu, anh điều chỉnh lại vẻ mặt mình, thật may là không còn ai khác đang ở đây, Henry có một chút thời gian kiểm soát bản thân để tiếp tục đối mặt với Ben một cách bình thường, một điều mà anh vỡ lẽ ra rằng là rất khó.

“Ừ, tôi hiểu cảm giác của anh. Cái ngày đầu tiên bắt đầu tập lúc nào cũng là tệ nhất, đau nhức tới hơn một tuần mới hết. Trải qua được giai đoạn này là càng về sau càng dễ hơn”. Henry nhớ lại khoảng thời gian anh bắt đầu chuẩn bị cho Man of Steel, những ngày tươi đẹp, lúc đó anh cũng không khác gì Ben bây giờ, nằm rũ rượi không một chút sức sống.

“Cậu nói thì dễ lắm, cái người mà suốt ngày toàn vô gym”. Ben cáu kỉnh nói. “Từng bộ phận cơ thể tôi như đang thét lên “Dừng lại đi!” đây này. Tôi không nghĩ một tuần là đỡ hơn như cậu nói đâu, trong khi ngày mốt lại phải quay lại đây tập tiếp nữa rồi…”.

“Nếu anh muốn tôi có thể mát xa cho anh?”. Henry gợi ý.

“Hửm? Cậu biết mát xa ư?”. Ben nhìn anh dò hỏi, vẻ mặt anh thể hiện sự kinh ngạc. Cũng phải thôi, Henry đâu có quảng cáo là mình có nghề tay trái là đi làm mát-xa đâu.

“Chút ít. Chỉ là biết mát-xa lưng thôi, giãn gân cốt ấy mà, cũng thử làm với vài người rồi. Ai cũng nói không ngờ cánh tay cơ bắp của Superman mát-xa cũng điêu luyện ghê”. Henry cười.

Trong một phút, Henry thấy Ben có vẻ chần chừ, anh liền tự trách mình đang cư xử vượt xa giới hạn, đáng lẽ anh nên tìm hiểu coi Ben thoải mái về những vấn đề nào để không lỡ miệng nói những chuyện ngu ngốc khiến Ben khó chịu. Chắc Ben đang suy nghĩ cách nào từ chối lịch sự nhất để không làm tình hình trở nên kì cục đây mà.

“Nếu anh không thích thì thôi vậy”. Henry gãi đầu, mở lời.

“Không! Không phải! Chỉ là hơi bất ngờ chút xíu thôi”. Ben mỉm cười trấn an. “Ok! Cậu có thể mát-xa cho tôi. Tôi có thể nằm ngay tại đây được không? Vì giờ bắt tôi di chuyển là cả một vấn đề đây”.

Henry mất một lúc mới có thể trả lời được. Anh không ngờ Ben lại đồng ý dễ dàng như vậy.

“Được, anh chỉ cần nằm sấp lại thôi”. Henry chỉ dẫn.

“Ok”. Và Ben quay người lại, điều chỉnh một chút để có tư thế nằm thoải mái nhất có thể mà không làm tăng thêm sự tê nhức.

Henry không biết nên bắt đầu từ đâu, đúng thật là anh biết mát-xa, cũng từng làm cho vài người rồi, chủ yếu là các anh họ của anh, những người trong gia đình, chứ không phải là một người đàn ông mà cứ mỗi khi bên cạnh lại làm tim anh đập mạnh. Anh sợ nếu anh làm sai gì hay đụng vào những chỗ không nên đụng thì sẽ làm Ben hiểu lầm rồi bắt đầu tạo khoảng cách với anh. Henry không muốn viễn cảnh đó xảy ra.

Anh bắt đầu từ từ, nhẹ nhàng chạm vào những phần trên lưng của Ben anh thấy căng cứng nhất, bàn tay Henry co lại tạo thành nằm đấm, anh dùng cổ tay ấn mạnh vào với lực vừa đủ. Anh quan sát thấy rằng chỗ ấy dần giãn ra, Ben liền thở ra tiếng gầm gừ đầy mãn nguyện. Tốt! Anh đang làm đúng, cái tiếng phát ra ấy nghe còn hay hơn bất kì câu trả lời nào mà anh nhận được. Henry cảm thấy tự tin hơn liền ngay sau đó bắt đầu điểm tiếp theo. Anh để bàn tay của mình lướt thoáng qua làn da Ben, không nương lại quá lâu sợ Ben cảm nhận có điều gì lạ. Giờ trong phòng,  chỉ còn vang vọng tiếng thở đều đều thư giãn của Ben. Nếu căng tai lắng nghe kỹ hơn nữa thì Henry chắc là có thể nghe được cả nhịp tim như đang đánh trống nhanh của mình. Đây giống như ước mơ thành sự thật, được chạm vào người Ben, có thể làm Ben thấy thỏa mãn. Dù đối với người khác đây chỉ đơn giản là một việc nhỏ nhặt nhưng với Henry điều này là một thành công lớn. Anh không dám hi vọng một điều gì xa hơn nữa vì anh biết được cái sự thật phũ phàng là mình sẽ chẳng bao giờ có được Ben hoàn toàn, anh chấp nhận bằng lòng với khoảnh khắc hiện tại này. Trí nhớ anh đang hoạt động hết công sức lưu giữ từng đường nét cơ thể Ben, cũng như cảm giác cái đụng chạm ấy mang lại, anh muốn in sâu chúng, đóng dấu chúng vào đầu mình để không bao giờ quên.

“Xong rồi”. Henry thông báo.

“Cảm ơn cậu, Henry!” Ben quay đầu lại, một nụ cười tươi rói hiện lên trên mặt anh. Anh từ từ ngồi dậy, chống hai tay đằng sau lưng, anh ngã đầu về phía sau, để lộ chiếc cổ đầy khêu gợi của mình, Henry chỉ muốn cúi đầu xuống, ôm chặt Ben, áp mặt vào đường cong đó, hít vào mùi hương của Ben lắp đầy hai lá phổi của mình và không bao giờ buôn tay ra. “Công nhận cậu giỏi thật, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy thoải mái thế này đấy”.

“Không có gì”. Henry nói.

Ôi chúa ơi! Nếu ngày nào cũng như vậy thì chắc Henry sẽ không chịu nỗi mất.

“Nếu anh lại muốn có một buổi mát-xa đặc biệt của Superman thì cứ gọi một tiếng”. Henry nháy mắt. “Tôi đây luôn sẵn sàng phục vụ”. Anh cuối đầu xuống, một tay để sau lưng, một tay đặt trước ngực, làm điệu bộ quản gia sẵn sàng làm những gì chủ nhân sai khiến.

“Tôi sẽ ghi nhớ lời này”. Ben cười khúc khích nói.”Mà cậu đừng lo. Cứ cái kiểu này thì chắc tôi sẽ nhờ cậu dài dài đấy, tới khi cậu chán ngấy luôn”.

“Sao lại có thể chán ngấy được! Đâu phải ai cũng được mát xa cho Batman, mừng còn không kịp chứ nói gì đến từ chối”. Henry đáp lại. Điều đó là sự thật, anh không thể nói không với Ben bất kỳ điều gì nếu Ben nhờ anh.

“Cậu nên biết là chỉ có Superman mới đủ đẳng cấp chạm vào cơ thể Batman thôi đó”. Ben nhếch mép cười, giọng anh tự nhiên trầm xuống hẳn. Có phải mắt Henry đang đánh lừa anh? Có phải vừa rồi Ben đang tán tỉnh anh không?

“Sao chúng ta không đi ăn cái gì đó nhỉ?”. Ben hỏi.

“Hửm?” Henry ngây người, nhướn mày tỏ ý không hiểu.

“Đi ăn ở nhà hàng ngay góc đường á? Nghe anh huấn luyện viên giới thiệu thì chỗ đó cũng ngon lắm, tập xong thì mình nên ăn gì để nạp năng lượng mà”. Ben giải thích.

“O…Okay! Ý hay đó”. Ngoài mặt nhìn Henry chẳng có biểu lộ gì đặc biệt nhưng trong lòng thì đang nhảy cỡn lên, la hét vui mừng như một đứa con nít được mẹ cho kem ăn vậy.

“Tốt”. Ben gật đầu, coi như kế hoạch đã quyết định xong. Anh ngồi dậy, mặt hơi nhăn nhó vì hai chân vẫn còn khá nhức. “Hai chúng ta nên tắm rửa, thay bộ đồ đầy mô hôi này ra đi. Sau đó, ta đi luôn, hình như hôm nay cậu không đi xe mà phải không?”

Henry gật đầu.

“Vậy thì để tôi chở”. Ben nói, bắt đầu đi từ từ về phía phòng thay đồ. “Sẵn tiện chầu này để tôi đãi cậu, coi như là lời cảm ơn cho buổi mát-xa tuyệt vời”. Ben quay đầu lại vui vẻ nhìn Henry, gương mặt anh hiện lên nét dịu dàng mà thường ngày ít ai thấy được. Henry gần như nín thở khi nét mặt ấy dành tặng cho anh, làm lòng anh cảm thấy lâng lâng khó tả.

“Anh không cần phải làm vậy đâu nhưng cảm ơn anh”. Henry nhỏ nhẹ đáp. Anh bước đi theo sau Ben.

“Không sao đâu! Có gì lần sau cậu bao tôi vào buổi đi ăn riêng của chúng ta”. Ben nói, vẫn dịu dàng nhìn Henry. Khi Ben nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh biết được một điều rằng anh chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn sẵn sàng theo Ben đi tới bất cứ đâu dù đó có là địa ngục đi chăng nữa.

Bữa đi ăn riêng chỉ có Ben và anh. Chưa gì anh đã yêu cái cụm từ đơn giản này rồi.

(To be continued)

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s